Cô Không Phải Là Tôi

2K 10 0
                                    

Bảo An mỗi lần ngủ chung với An Đình, khi anh ngủ say bao nhiêu thì ngược lại cô càng mất ngủ bấy nhiêu. Thử hỏi có người con gái nào nằm cạnh một người con trai xa lạ như anh mà lại có thể “ngủ yên” cơ chứ. Mặc dù những lần như thế ngoại trừ ôm cô thì anh không hề có bất cứ động tác mờ ám gì khác…nhưng không hiểu sao mỗi lần như thế cô cứ như nằm trên đống lửa, tim cứ đập thình thịch, mặt cứ đỏ bừng như ông mặt trời.Thế là lại thêm một đêm mất ngủ. Bên ngoài trời đã lờ mờ sáng mà hai mắt An Đình vẫn còn sáng như đèn xe ô tô. Cả đêm qua anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô, đúng y nguyên một tư thế khiến cả người cô tê cứng. Bực bội cô thở dài nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ đã điểm đúng năm giờ sáng. Cô hoảng hốt đẩy Bảo An sang một bên, ngồi bật dậy lay mạnh vào người anh. Giọng nói vô cùng khẩn trương.

-         Bảo An, dậy mau, dậy mau.

Anh còn đang mớ ngủ, chỉ he hé hai mắt ra lờ đờ nhìn cô rồi ú ớ gì đó quay sang trái âm thầm ngủ tiếp. Cô bực bội đá vào người anh.

-         Dậy lẹ lên, Mie gần xuống đây chuẩn bị điểm tâm sáng rồi. Để Mie nhìn thấy cảnh này tôi quả thật không biết phải ăn nói làm sao với cô ấy.

Câu nói vừa rồi của cô làm anh tỉnh táo ra đôi chút. Anh mơ màng ngồi dậy, dụi hai mắt rồi nhìn cô nhếch môi với nụ cười quen thuộc.

-         Cô sợ Mie đau lòng à? Tôi thì lại thích Mie đau lòng…vì thế….cứ để cô ấy nhìn thấy đi. – Nói rồi anh lại tiếp tục thản nhiên nằm xuống, trùm mền kín đầu.An Đình há hốc miệng trước câu nói vừa rồi của Bảo An. Đã từng nghe Mie nói anh rất hay dùng những cách tàn độc nhất làm Mie tổn thương….nhưng đây là lần đầu tiên An Đình nghe chính miệng anh nói ra những lời vô tình như thế. Bất giác cô chợt cứng họng không biết phải nói gì. Phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể trầm ngâm lên tiếng:

-         Bảo An! Có bao giờ anh thử nghĩ tất cả những gì anh thấy, anh biết…chỉ là một mặt của nó…bên trong có thể còn ẩn chứa rất nhiều nguyên do khác…như một tảng băng trôi chỉ có ba phần nổi còn lại tới bảy phần chìm?

Anh tung mền ngồi dậy, trừng mắt nhìn cô. Ngay lập tức cô bị ánh mắt này của anh làm cho hoảng sợ, cô cúi đầu hướng tầm mắt sang chỗ khác. Anh nhíu hai chân mày lại, bật cười thành tiếng:

-         Nguyên do khác??? Tôi không quan tâm đến nguyên nhân, đó là những thứ tôi không nhìn thấy được. Tôi chỉ quan tâm đến kết quả, vì nó là cái đang hiện hữu trước mắt tôi. Cánh tay này của tôi cả đời vẫn là cánh tay bị phế, sự hiện diện của Bảo Bảo trong căn nhà này là sự thật. Cô nghĩ tôi nên tìm hiểu nguyên nhân để làm gì? Có làm cho cánh tay tôi lành lại? Có làm cho Bảo Bảo biến mất?

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt thể hiện sự chua xót tột cùng. Quay người sang phía anh, cô xích lại gần anh hơn.

-         Nhưng ít nhiều gì…cũng sẽ giảm bớt nổi hận trong anh. Bảo An! Mie không có lỗi trong chuyện này. Những gì anh thấy tối hôm đó chỉ là một tai nạn thôi. Anh hận Bảo Bình tôi còn có thể hiểu được nhưng anh không có lý do để hận người con gái hy sinh cả đời để yêu anh như thế. Và anh càng không nên hết lần này đến lần khác cứ làm cô ấy tổn thương. Những gì Mie nhận lấy đã quá đủ rồi Bảo An à!

Yêu Trong Hận [Truyện LGBT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ