Bức Tranh Đẫm Máu

2.3K 13 0
                                    

Thời gian luôn là thứ khiến con người ta tiếc nuối nhiều nhất. Mới đây mà đã thêm hai tháng nữa lặng lẽ trôi qua. Ngày Bảo An xuất viện cuối cùng cũng đã đến. Hai tháng nay anh rất siêng năng tập vật lý trị liệu, cộng thêm sự giúp đỡ từ chú Jack mà bàn tay phải của anh đã có thể cử động được, thậm chí còn cầm được những vật nặng dưới hai ký. Tuy nhiên khi cử động quá nhiều và lâu anh vẫn bị đau buốt, có khi bị tê cứng đến vài tiếng đồng hồ. Bác sỹ bảo anh về nhà rồi vẫn phải tiến hành tập vật lý trị liệu, hơn một năm mới có thể hồi phục. Anh biết rằng “hồi phục” ở đây mãi mãi không phải là hoàn toàn. Cả đời này anh chẳng còn khả năng vẽ nổi một bức tranh nào nữa cả. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này, vết thương nơi anh như rằng có ai đó xát muối vào đau đến tê dại.

Nhìn chiếc vali được xếp gọn ngăn nắp, lòng anh chợt trĩu nặng. Vậy là đến lúc anh phải về lại ngôi nhà đó, đối mặt và nhìn thấy hai con người đó hàng ngày. Chú Jack đã từng đề nghị sẽ mua cho anh một căn nhà riêng, tạo cho anh một việc làm khác. Để anh có thể sớm quên đi nổi đau kia mà tiếp tục cố gắng cho cuộc sống sau này của mình. Nhưng anh lại từ chối thẳng thừng, kế hoạch trả thù anh đã chuẩn bị từ lâu. Họ là người có lỗi, người không dám đối diện phải là họ chứ không thể nào là anh. Anh vẫn quyết định về lại căn nhà đó, sống tiếp những chuỗi ngày như trước đây. Anh sẽ trơ ra mà nhìn họ diễn kịch, anh sẽ chống mắt lên xem họ “hạnh phúc” như thế nào nếu phải đối mặt với anh hàng ngày? Thật chất tận sâu trong tim anh không muốn về đó tý nào, nhưng lý trí lại nôn nao một cách kì lạ. Anh phải về, anh biết sự xuất hiện của anh luôn là nổi đau dằn vặt lấy họ. Vì vậy anh càng phải xuất hiện nhiều, càng phải ở bên họ mà nhìn ngắm họ “hạnh phúc”.

An Đình nhìn thấy anh suy tư mà thở dài ngao ngán. Bản thân cô mới chính là người buồn phiền nhiều nhất đây. Bốn tháng qua cô không phải lo đến miếng ăn, giấc ngủ. Bây giờ bắt buộc phải ra đi như thế, cô đành phải một mình bươn chải bữa đói, bữa no như trước đây nữa rồi. Haiz….mấy ngày nay cô cũng tất bật đi tìm chổ ở nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được. Chỗ ở được thì chi phí lại quá cao, Chổ chi phí thấp thì vệ sinh và an ninh lại quá kém, ông trời có phải lại gây khó dễ cho cô nữa không đây?

Thủ tục xuất viện cuối cùng cũng làm xong. Bảo An ngồi dậy thu dọn đồ dùng cá nhân một lần cuối. Xong tất cả anh quay sang vẫn thấy An Đình vẫn thừ người như đang suy tư điều gì đó. Anh bước lại gần cô, dùng tay đập đập vào lưng cô làm cô giật mình ngước lên nhìn anh.

-         Cô làm gì mà như người mất hồn vậy? Lưu luyến khi phải xa tôi à?

Cô đã không còn lạ gì với kiểu cách nói chuyện tự cao tự đại của anh. Cô đứng dậy, ánh mắt buồn trĩu nặng thở dài rồi lại nhìn anh.

-         Xong hết rồi à?

Người của chú Jack đã đến trước cửa. Anh không trả lời cô, móc ví ra lấy một phong bì dày cộm đưa về phía cô.

-         Cầm lấy.

Cô trố hai mắt ra thật to, tuy không biết chính xác số tiền bên trong là bao nhiêu nhưng quả thật độ dày của nó làm cô rùng mình. Cô lắp bắp:

Yêu Trong Hận [Truyện LGBT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ