Sự Thật Hay Giả Dối

2.8K 15 0
                                    

Tỉnh dậy với cơ thể dường như không còn một chút sức lực nào cả, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa. An Đình ngơ ngác cố mở hai mắt to hơn, liền lờ mờ nhìn thấy Vũ Lâm đang ngồi ngay bên cạnh mình, cô đưa một tay ra chống sau lưng tỏ ý muốn được ngồi dậy. Vũ Lâm cũng vừa nhìn thấy cô mở mắt, rất nhanh hướng người tới ra sức đỡ lấy An Đình, mừng rỡ mà lên tiếng:

-         An Đình, em tỉnh rồi? Từ từ đã… em thấy trong người như thế nào? Có đỡ hơn chưa?

Bật cười trước thái độ lo lắng của anh. Thều thào cô mệt nhọc trả lời:

-         Em đỡ hơn rồi. Lâm! Em hôn mê bao lâu rồi?

Thở dài, hai chân mày anh nhíu chặt lại nhìn cô ra vẻ trách móc:

-         Từ sáng hôm qua tới giờ, cũng hơn một ngày rồi. Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể… An Đình! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất.

Gật đầu một cái thật buồn. Cố xóa tan đi những gì không vui trong trí nhớ, ngày hôm nay mọi chuyện đã khác rồi. Vũ Lâm nhìn thấy cô trầm ngâm như thế bất giác cũng không biết nói gì nữa. Anh quay lưng về phía toilet lấy ra một ít nước ấm cùng một chiếc khăn nhỏ đưa sang cho cô rửa mặt. Nhìn thấy thái độ ân cần này của anh lòng cô ấm áp không ít, sau khi rửa mặt xong quay sang anh cô mỉm cười một cái nhẹ nhàng:

-         Em đói rồi.

Như một con lật đật bật dậy sau câu nói của cô. Anh quay lưng đổ ra phần cháo đã chuẩn bị từ trước. Bưng chén cháo nóng trên tay anh thổi nhè nhẹ rồi từng muỗng bón cho An Đình. Nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại, cô nheo hai mắt ngập ngừng lên tiếng:

-         Em có thể tự ăn được.

Vờ đi như không nghe thấy, bàn tay của anh vẫn cương quyết đưa cháo về phía miệng cô. Biết là khó mà từ chối cô liền ngoan ngoãn há miệng ăn trọn muỗng cháo đó. Thế nhưng có lẽ ăn hơi vội nên cô liền bị sặc, hoảng hốt đặt chén cháo xuống, Vũ Lâm liền chụp lấy khăn giấy đưa nhanh về phía cô. Luồn một tay ra sau lưng cô vỗ nhè nhẹ. Cảm động trước những cử chỉ quan tâm chân thật của anh, cô ngã người ra sau tựa lưng vào gối, nhìn anh mơ hồ mà nói:

-         Em thật lòng cảm ơn anh, nếu như không có anh… em thật cũng không biết mình sẽ ra sao.

Nuốt nước bọt một cái thật đắng, anh chua xót nhìn cô. Cầm lấy chén cháo lúc nãy anh vẫn duy trì động tác thổi nhè nhẹ rồi đưa tận miệng cô. Đợi cô ăn xong rồi anh thở một cái thật dài, liền chậm rãi mà lên tiếng.

-         Về nước cùng anh đi An Đình...

Miếng cháo còn lại trong miệng vì câu nói này của anh mà suýt nghẹn. Nuốt xuống một cách nhanh chóng, cô nở một nụ cười thật buồn.

-         Làm sao về được? Em còn việc học nữa mà….

Rất nhanh nắm chặt lấy tay An Đình, giọng Vũ Lâm khẩn trương vô cùng.

-         Bỏ đi, anh đủ khả năng lo cho em một cuộc sống tốt hơn, nếu em thích đi làm anh có thể tìm cho em một công việc tốt. Thậm chí nếu em muốn tiếp tục đi học anh có thể mang em đi tất cả các nước trên thế giới… ngoại trừ nước Úc này.

Yêu Trong Hận [Truyện LGBT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ