"Yujin à"
Minjoo chạy ra khỏi sở cảnh sát nhào tới ôm lấy Yujin.
"Em đợi lâu chưa"
"Em cũng mới tới à"
"Chúng ta đi ăn tối nhé"
"Vâng"
Hôm nay là sinh nhật Yujin nên Minjoo đã dẹp công việc qua một bên để đón sinh nhật cùng, cả hai đã tới một quán quen mà Minjoo hay lui tới.
"Chúc mừng sinh nhật em nha"
Minjoo thắp nến lên rồi hát bài chúc mừng sinh nhật, Yujin nhìn chiếc bánh kem rồi nhìn Minjoo mỉm cười hạnh phúc.
"Cảm động quá đi"
Yujin hít một hơi rồi nhắm lại cầu nguyện sau đó liền thổi tắt nến đi.
"Chúc mừng bé Jinie nhà ta có thêm một tuổi mới"
Minjoo lấy từ trong túi xách ra một chiếc vòng tay màu xanh dương.
"Cái này là quà cho em nè"
"Chị tự làm sao"- Yujin cầm chiếc vòng tay mỉm cười ngó nghiêng, chiếc vòng thắc nút nhìn chả đều một tí nào.
"Hehehe chị đã cố gắng hết sức rồi"-Minjoo ngại ngùng gãi đầu
"Nó đẹp lắm, em rất thích"
Yujin híp mắt mỉm cười nhìn Minjoo rồi lập tức đeo nó vào tay, Minjoo thấy Yujin có vẻ thích nên cũng cảm thấy vui lây, cả hai đã cùng gọi món mà Yujin thích ăn nhất, cùng đi chơi, cùng đi dạo.
"Yujin nè hồi nãy em ước gì vậy"- Minjoo đi phía trước xoay người lại đi lùi nhìn Yujin
"Eyyy em không nói đâu mất công hết linh nghiệm"- Yujin lắc đầu xua tay
"Ò......ơ"- Minjoo vấp phải cục đá
"Coi chừng"
Yujin nắm lấy tay Minjoo kéo về phía mình, cũng may Yujin phản xạ kịp không thì Minjoo lại hôn mặt đất cho coi.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Minjoo để ý Yujin đang nắm tay mình, thật sự thì cảm giác lúc này nó khó tả lắm.
"yujin nè"
"Dạ"
"Không có gì, chị gọi vậy thôi à"- thật ra Minjoo gọi cho đỡ ngại thôi
Minjoo vẫn đi phía trước còn Yujin ở đằng sau, Yujin biết Minjoo thích mình nhưng Yujin vẫn luôn nhắm mắt giả vờ như không biết, bởi vì nếu cả hai yêu nhau thì người đau khổ sẽ luôn là Minjoo mà thôi.
*chuyển cảnh*
Trong đêm tối, Yujin mặc một chiếc áo khoác đen đầu trùm mũ che đi cả gương mặt, đứng trước tiệm giặt ủi đã cũ kĩ ánh mắt trở nên lạnh lùng sắc bén, Yujin cứ như một con người hoàn toàn khác, trên gương mặt nở một nụ cười quỷ dị, từ từ chậm rãi tiến vào trong.
*rầm rầm*
Tiếng sét đánh rung vang cả bầu trời, trong căn nhà kia có một cái xác đang chảy máu vênh váng ra cả một vũng, một người đang đứng đó bật cười như điên, ánh sáng của tia sét len lỏi qua khung cửa làm lộ mặt của người kia......là AN YUJIN, nhưng chỉ thấy nửa gương mặt mà thôi, một bên tối một bên sáng như đại diện cho thiện và ác vậy, nhưng khi tia sáng kia biến mất thì bóng tối lại che mất gương mặt của Yujin.