Kiếp này lại tương phùng

630 30 0
                                    

Anh chẳng biết quá khứ hai tương lai ra sao ,em chỉ cần nhớ tương lai sau này của em chính là anh
Nguyện dùng linh hồn tội lỗi này hiến dân cho em , người anh say đắm

-------------'&'--------------

Ý thức câu trôi nổi không biết bao lâu trong không gian đen tối này, chẳng phải cậu đã chết sao ,tại sao cậu vẫn còn có thể suy nghĩ cùng tự hổi ,đây là đâu tại sao lại đen đến vậy , hàng trăm câu hỏi được hiện ra làm câu phải đình trệ vài giây để suy nghĩ, bỗng ở phía cuối không gian đen tối kia có một vệt ánh sáng hiện lên cứ vậy cậu trôi nổi theo ánh sáng kia không biết đã qua bao lâu ánh sáng cuối con đường đó bắt đầu chiếu rọi khắp không gian ,bất ngờ cầu choàng tỉnh ,hơi thở gấp rút cùng với đó là sự bất an cùng đau nhói.

- Anh đã tỉnh???

Bên tay bất chợt có tiếng nói của một cô gái ,cậu nhanh chóng qua đầu nhìn qua liền đứng hình mất vài phút cùng với đó là hai hàng nước mắt vô thức rơi xuống.Cậu nhìn thấy anh Gin người mà cậu yêu cũng là người yêu cậu hơn bất kì ai ,anh đang đứng cạnh giường dùng ánh mắt mà câu mơ đến bao ngày đêm,ánh mắt ôn nhu cùng yêu say đắm ấy không thể nào sai được là Gin là Gin của cậu , không thể nào tin được có một ngày cậu có thể lần nữa nhìn thấy anh.

Cậu muốn ôm anh nhưng lại không dám vì sợ đây là ảo ảnh lỡ như cậu đụng vào rồi anh có thể hay không liền tan biết vào hư vô kia vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nữa .

Nhìn người trên giường bày ra gương mặt cùng tay chân bất an kia anh liền nhịn không được mà cười không chút do dự liền ôm cậu vào lòng,đây là người anh dùng cả mạng sống và linh hồn để bảo vệ , cuối cùng anh cũng có thể lần nữa ôm cậu chứ không phải như ảo ảnh lần nào anh đụng đến liền tiêu tan .

Hai người ôm nhau hôn hít một hồi liền không muốn tách nhau ra có trời mới biết cậu nhớ anh đến thế nào, hiện tại cậu không muốn quan tâm bất kì chuyện gì cả càng không muốn rời xa anh nữa bước kể cả khi có anh ở bên cậu cũng không chịu nổi nếu không thể chạm vào anh ,có lẽ đây là di chứng đi.

Im lặng một lát thì giọng nói khi nãy bất chợt vang lên lần nữa làm cậu mới nhớ hình như ở đây vẫn còn một người ,cậu mới lòi đầu ra khỏi lòng ngực gắn chắc của anh nhìn về hướng phát ra âm thanh .Chỉ thấy nơi đó có một cô bé thân hình loli ngồi trên chiếc ghế mun đen to trước mặt cô là một bàn trà với đủ loại điểm tâm ,ly hồng trà còn nghi ngút khói làm cho khuôn mặt non nớt nhưng lại đẹp và diễm lệ đến khó có thể tưởng tượng thêm phần mờ ảo cùng ma mị.

Qua một lúc cả hai giờ đã ngồi đối diệm cô gái nọ và diễn nhiên cậu sẽ không ngồi một mình mà là ở trong lòng anh an vị ,trên tay là chiếc bánh kem vị chanh mà cậu thích chót mũi là mùi bạc hà dễ ngửi của anh làm cậu sung sướng đến khó tả. Có gì hạnh phúc hơn ngồi trong lòng người yêu làm chuyện mình thích đây ,cẩu độc thân sẽ không hiểu được cảm giác này. ( °=° )

Một hồi sau cậu mới chợt nhớ đến việc gì đấy liền ngước lên hỏi anh .

Đây là đâu??.

[ GinShin] Thay đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ