Người yêu đến từ tương lai (7)

2.1K 209 12
                                    

Ủa khoan?? Hình như thiết lập nhân vật của anh là lãnh đạm cơ mà? Sao tự nhiên lại chuyển hình sang loại quyến rũ tà mị thế này??

Hệ thống: [Thích vậy đó. Chịu thì chịu không chịu buộc chịu. Dù nam chính ngày mai có đột nhiên nằm lăn ra đất gặm đồ chơi kí chủ cũng phải nhận.]

Biết cái gì gọi là hàng đã nhận miễn trả lại không?? Áp dụng lên cả người đấy!

Thẩm Manh: "Mày hãy cảm ơn tao không có trái tim thuỷ tinh đi. Nếu là người khác không bị mày chọc tức chết thì tao bị nam chính xx chết!"

Hệ thống: [Quá khen :))]

Tần Tu Xuyên thấy Thẩm Manh thất thần, không vui cắn nhẹ lên đầu v* khiến hắn thoáng giật mình mà rên lên khe khẽ. Tiếng rên kiềm chế mang theo chút giọng mũi khiến Tần Tu Xuyên càng cảm giác khó mà nhịn được, hưng phấn muốn lập tức đè hắn ra xuyên thẳng vào bên trong, hưởng thụ cảm giác ấm áp giống như bao lần ở vị diện.

Nhưng mà không được, hắn sẽ ghét y.

"Em rên rất hay. Hy vọng lúc anh thực sự tiến vào, em sẽ tiếp tục rên những tiếng hay như thế nữa."

Thẩm Manh nhìn Tần Tu Xuyên bắt đầu giở thói biến thái, có chút câm nín lại ngượng ngùng vô lực đáp: "Cmn, anh thật biến thái..."

Tần Tu Xuyên mỉm cười, lộ ra nụ cười rực rỡ như hoa vui vẻ đáp: "Chỉ biến thái với em."

Thẩm Manh: "..." không! Em không cần!

Khăn tắm nhìn tưởng dày, nhưng lại rất mỏng và dài, giống như một cái dây thừng lớn buộc chặt tay Thẩm Manh lên đầu giường, cố định hắn khiến hắn hoàn toàn vô lực phản kháng. Có lẽ đã quá quen với mấy phương thức tình thú biến thái của người yêu nên hắn cũng không hề phản cảm. Chỉ là tư thế này dù thế nào vẫn gây khó chịu một chút, cả người bỗng thấy chỗ này ngứa, chỗ kia cũng ngứa, mà tay thì lại bị trói, muốn gãi cũng không thể khiến Thẩm Manh có chút giận dữ mà vặn vẹo người. Hòng ma sát với lớp ga giường mà ngãi đúng chỗ ngứa khiến hắn bớt khó chịu. Nhưng hắn không biết, hành động này của hắn, chẳng khác nào đang cầu hoan, loại cực kỳ thiếu thao ý. Tần Tu Xuyên nhìn trong mắt, khô trong người, vô cùng thành thực với bản năng mà hưởng dụng người kia. Vốn y cũng không định làm gì quá đáng, thế nhưng mà mồi tự dâng đến cửa ngu gì mà không ăn? Đêm nay mà không chơi đến sáng, y tuyệt đối không bỏ qua hắn.

Tần Tu Xuyên giữ nguyên nụ cười xinh đẹp, yêu nghiệt như hoa higanbana, chậm rãi lướt đầu ngón tay phác hoạ khuôn mặt Thẩm Manh. Từ trán, cho đến mắt, mũi, môi, cẩn thận chạm vào ghi nhớ từng đường nét của người này vào tận sâu linh hồn, khắc ghi vào trái tim để vĩnh viễn không quên hắn.

My darling ♥

Thẩm Manh ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt đen huyền như trời đêm, chứa vô vàn vì sao khảm sâu vào tâm hồn. Hắn không thể cự tuyệt nổi ánh mắt quá đỗi dịu dàng như thế được, không thể không tiếp nhận y, không thể không bao dung y.

Ngón tay dính đầy chất lỏng mềm mại trơn tuột, thuận lợi tiến vào hậu huyệt chật hẹp thăm dò. Dù linh hồn đã làm với Tần Tu Xuyên không biết bao nhiêu thế giới nhưng Thẩm Manh vẫn không nhịn nổi mà căng thẳng. Linh hồn không phải là xử nam nhưng thân thể thì có đó, hắn không thể không căng thẳng được có hiểu không? Nhất là người yêu lại là người mà trước đây hắn ghét nhất, đùng một phát biến thành người yêu khiến hắn chỉ có thể chậm rãi thích ứng. Nhưng không vì thế mà hắn sẽ từ chối y, mà vì đó là y nên hắn nguyện bỏ qua tất cả.

Hệ Thống Dưỡng Thành Nam ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ