Song Sinh Thiên Tài (10)

7.5K 559 68
                                    

Suốt cả một đêm phóng túng vô độ, hậu quả là sau khi Thẩm Manh tỉnh dậy liền vô pháp đi ra khỏi giường. Không cần nhìn cũng biết, trên người hắn lúc này trải đầy vết dấu hôn xanh xanh tím tím cực kỳ yêu diễm, mị dược bá đạo đến mấy cũng không thể chữa trị hết hoàn toàn di chứng sau hoan ái, cùng lắm là tăng cường thể chất và giảm đau. Nhưng dù vậy cũng khó tránh khỏi việc eo mỏi, lưng đau, đằng sau mặc dù thoải mái sạch sẽ nhưng vẫn đau đớn khó tả. Mẹ kiếp, cái trò song long nhập động gì đó tuyệt đối hắn sẽ không bao giờ chơi lần thứ hai, nhất định sẽ bị trĩ mất.

"Aigg."

Thẩm Manh đau đớn rên lên một tiếng, lật người nằm ườn trên giường, ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng một chút. Chỉ có duy nhất hai màu trắng đen, bàn làm việc, bàn tiếp khách, tivi, kệ sách, tủ quần áo, giường và cánh cửa phòng tắm. Nói ra thì nhiều nhưng trong căn phòng rộng rãi này đồ đạc lại có vẻ ít đến thảm thương. Hoàn toàn phù hợp với phong cách lạnh lùng, lãnh đạm của Cecil. Danfilo. Hoá ra hắn vẫn đang ở phòng Cecil à.

Lãnh đạm, lạnh lùng cái cục cức, đau chết hắn rồi.

"Ọc ọc ọc ọc ~~"

Nằm ngủ suốt từ sáng đến trưa, cả ngày không có cái gì bỏ bụng khiến Thẩm Manh đói mờ mắt. Việc túng dục ngày hôm qua đã tiêu hao phần lớn thể lực của hắn, cả cơ thế đều đau nhức không thể động đậy, dù hắn muốn đi ăn cũng không thể đi ra khỏi cái giường này được.

"Đói quá.~"

[Ký chủ, ngài ổn không?]

Hệ thống off từ ngày hôm qua đến giờ, tuy không nhìn trực tiếp nhưng với tình trạng hiện tại của Thẩm Manh cũng đủ để khiến nó phân tích tình hình chiến đấu kịch liệt hôm qua. Thẩm Manh hờ hờ hai tiếng, phờ phạc thều thào đáp:

"Còn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Đói quá."

Hệ thống cười khinh bỉ ha ha vài tiếng, nói móc:
[Tự làm tự chịu, không đâu lại tự tìm đường chết. Không có việc gì lại đi câu dẫn nam chính làm chi.]

Thẩm Manh cứng họng, không đáp một câu. Hắn cũng đâu có muốn, ai ngờ lại tự mình nghĩ nhiều. Tự nhiên không có việc gì, chả ai bắt ép liền tự buộc mình, thắt nơ dâng đến miệng sói chứ. Không ăn thì đúng là không phải nam chính nữa.

"Ọc ọc ọc~"

Đói quá, nhà giờ này chẳng còn ai nữa rồi. Hắn không thể gọi mấy hầu gái lên giúp hắn trong tình trạng này được, thật quá mất mặt.

2h kém 15 chiều.

Thẩm Manh cố gắng nhịn đau, lết người ngồi dậy. Cố gắng không để ý phía sau đau xót mà ra khỏi giường. Bước đi một bước liền đau điếng người, không quá ba bước liền không chịu nổi, chân nhũn ra ngã xuống đất.

"Aaaa!!!"

Đau. Đau chết mất. Cả đời này hắn thật sự không muốn làm tình nữa đâu. Cú ngã thành công khiến Thẩm Manh đập mông xuống sàn nhà. Cecil không biết có phải đã liệu trước hay không mà đã lót một tấm thảm nhung cực dày ở trên sàn nhà. Dù vậy nó vẫn khiến Thẩm Manh vô cùng đau đớn, đau đến kêu cha gọi mẹ.

Hệ Thống Dưỡng Thành Nam ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ