Hậu huyệt bị căng ra, ngón tay thon dài chậm rãi đi vào. Ban đầu là trêu chọc ở bên ngoài khiến Thẩm Manh vô cùng khó chịu, sau đó khi y cho hết cả ba ngón vào hắn mới biết. Thế nào là ranh giới giữa địa ngục và thiên đường.
Kỹ xảo của long tộc Phượng Ly Mặc thật sự quá tốt, ngón tay y linh hoạt khuấy đảo trong hậu huyệt lép nhép tiếng nước. Miệng huyệt mềm mại dù không thích nhưng vẫn cố gắng tiếp nhận nó. Hậu huyệt được Phượng Ly Mặc chiếu cố kéo căng từng nếp uốn, ngón tay của y xinh đẹp dài hơn một chút so với thường nhân. Độ dài đủ đạt đến chiều sâu khiến Thẩm Manh cực kỳ thoải mái, hậu huyệt mút lấy ngón tay vui vẻ mời người xâm phạm.
"A...ư... đủ rồi... đủ rồi... mau vào đi..."
Phượng Ly Mặc đáy mắt mang theo ý cười, kiên nhẫn mở rộng, nhẹ nhàng nói:
"Vẫn chưa được. Dù sao... chỗ đó của ngươi vẫn phải ăn khá nhiều nha..."
Y kéo bàn tay của hắn đặt lên hạ thân của mình, hai côn thịt nóng bỏng đặc biệt to lớn hơn bình thường, vô cùng khoẻ mạnh. Thẩm Manh được trực tiếp sờ hung khí sắp đi vào người mình liền hốt hoảng, lung tung lắc đầu.
"Không được!! Không được... ta thật sự không thể... A!"
Hậu huyệt bỗng truyền lên một cảm giác tê dại, luồng khoái cảm khó tả truyền đi khắp toàn thân khiến Thẩm Manh mềm nhũn. Ngón tay Phượng Ly Mặc rất chuẩn xác chạm phải điểm mẫn cảm, xấu xa mà không ngừng cọ xát nó thêm vài lần.
Thẩm Manh bị y dùng ngón tay thao đến cao trào, cả người nằm ngửa trên giường mềm oặt, tuỳ ý y bày bố. Phượng Ly Mặc si mê nhìn hắn, cầm lấy phân thân đặt ở cửa miệng huyệt, trầm thấp thở dài:
"Ta muốn vào rồi."
Y nói xong câu đó, cũng không đợi Thẩm Manh trả lời mà đi vào. Hai chân hắn bị y kéo mở rộng ra, làn da hồng hồng cùng hậu huyệt hơi tràn nước khiến Phượng Ly Mặc cảm giác y thật chịu không nổi.
"Aa!!!"
Đôi mắt Thẩm Manh bỗng nhiên trừng lớn, lưng cong lên, đôi môi khép mở không thể nói lên lời. Cảm giác đau đớn dữ dội truyền từ nơi giao hợp đến não hắn, đau đến không nói được gì. Hắn cảm nhận rõ lưỡng đại côn thịt đồng thời đi vào, nóng cháy lấp đầy hắn. Miệng huyệt bị kéo căng đến hết cỡ, thế nhưng vẫn không chảy máu.
Thừa lời, đêm nào y cũng kiên trì cường hoá thể lực cho hắn sao còn có thể chảy máu. Y muốn chiếm trọn hắn, càng muốn một lúc đi hết vào.
Dù vậy Thẩm Manh vẫn rất đau đớn, nước mắt không kìm được chảy dài trên khuôn mặt. Hắn lắc đầu, nức nở dãy dụa.
"Không muốn! Đau quá! Ngươi mau đi ra! Mau đi ra a!!!"
Phượng Ly Mặc nhìn hắn đau như vậy trong lòng vô cùng đau xót. Y vẫn không rút ra mà để yên trong cơ thể khiến hắn dần quen với kích cỡ này. Y cúi đầu, hôn lên khoé mắt ướt đẫm, vô cùng thương tiếc mà hôn xuống môi hắn, dẫn dắt sự chú ý của hắn khỏi cơn đau đớn này.
Y thật sự rất muốn hắn, dù biết làm vậy sẽ khiến hắn rất đau. Thế nhưng y vẫn dùng cách này để khiến hắn mãi mãi không thể quên, đánh dấu trên cơ thể hắn không thể xoá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chủ
Ficción históricaTác giả: bingbingbongbong2230 Thể loại: đam mỹ xuyên nhanh 1x1 Trong mỗi sảng văn, mọi người đều thấy một nam chính có quá khứ đáng thương. Dưới ánh sáng hào quang nhân vật chính vùng lên vả mặt những kẻ tiểu nhân, pháo hôi ba ba ba. Một đường đi lê...