Đệ 1: Làm ơn đừng...

4.7K 456 124
                                    


"Ahhh!!! tức quá đi mà!! Tại sao mỗi lần con thích nhân vật nào là nhân vật đó chết vậy hả trời!!!"

Tôi lòng tràn đầy sự bất hạnh mà thét lên trong cái giọng thê lương mèo gào, làm mẹ tôi đang nấu ăn dưới bếp cũng nghe thấy và hét một tiếng bảo tôi im miệng lại.

"Cái con An kia! Mày lại lên cơn nữa rồi hả? Bé cái miệng lại cho tao nghe phim nói chuyện coi!"

"Hic hic...."

Tôi lẳng lặng nghe theo lời mẹ bảo, dù gì trong cái nhà này, bã mà đứng thứ hai thì chả ai dám đứng thứ nhất.

Đến cha tôi cũng phải chịu thua.

Nhưng khi vừa nhìn về khung truyện manga trong ipad, tôi lại lần nữa nhịn không nỗi mà úp gối vào mặt mà hét trong vô vọng.

Má nó tức chết tôi mà!

Mỗi lần tôi thích nhân vật nào trong manga hay anime thì y như rằng mấy chương sau nhân vật đó liền hẹo!

Cho dù trâu chó tới mức nào cũng hẹo!

Bởi vì sao?

Bởi vì những nhân vật đó chỉ là nhân vật phụ....

Đám người tác giả vô lương tâm, tôi thật muốn quyền rủa hết bọn họ vì đã tạo ra những nhân vật tôi thích, và rồi huỷ diệt tình yêu chớm nở của tôi chỉ bằng ngòi bút.

....má nó cay vc...

Vì quá cay cú, ngày hôm sau tôi quyết định lấy hết tiền tiết kiệm tháng trước của mình, chạy sang quảng trường đối diện nhà và đăng ký một lớp dạy võ gia truyền.

Từ đó tôi chăm chỉ luyện tập, kể cả trời mưa to hay bão tố tôi cũng chăm chỉ luyện tập.

Bạn bè cùng trang lứa tôi chơi đùa với xích đu và cầu tuột, còn tôi cũng chơi thứ đồ như vậy, nhưng cách chơi của tôi ở một đẳng cấp khác nên chẳng bao lâu tôi bị bác bảo vệ khu vui chơi dán bảng cảnh cáo: "Cấm con An vào chơi."

Mà nói lý do thực sự tôi điên cuồng muốn trở nên mạnh mẽ thế này là tại sau khi đọc "Tokyo Renvengers", tôi phát hiện ra yếu đuối thể chất thực sự khó sống quá đi mất, nhất là mỗi lần phải đánh nhau.

Vậy nên mỗi lần thi đấu giải ở võ đường, tôi đều mở quyển manga này xem lại một lần để có thêm động lực chiến thắng.

Nam chính của truyện nói chuyện tâm lý phết, nhưng mà anh ta quá yếu, yếu về mặt thể chất chứ tinh thần thì rất cừ khôi.

"Ê An! Mày mới vào học võ mấy tháng mà lên đai đen luôn rồi à?"

Con bạn bàn bên tôi hỏi tôi, và tôi vừa cười ha ha vừa đáp lại nó.

"Ừa, nói đúng hơn là đai đen nhị đẳng rồi. Ha ha, nếu mày bị thằng côn đồ nào cản đường cứ nói tao, một mình tao chấp hết tụi nó!"

Con bạn tôi nghe tôi nói vậy liền phì cười đáp.

"Phụt, mày mạnh miệng lắm con, nhưng tao thích. Okla~ mốt có gì tao giàu tao sẽ mướn mày thành vệ sĩ của tao!"

"Okayyy!"

Sau đó tôi cùng con bạn cùng nhau sánh bước về nhà, nhà nó nó về, và nhà tôi tôi về.

Đêm hôm đó, ăn xong nữa con gà luộc do mẹ tôi nấu xong thì tôi trằn trọc mãi tới 3 giờ sáng mới ngủ được.

Trong lúc ngủ, tôi lớ mớ nghe bên tai có tiếng rè rè gì đó nhưng vì đã đắm chìm trong giấc mộng, tôi chẳng thể mở mắt ra xem âm thanh đó là gì.

Thế là tôi cứ ngủ trong lúc ổ điện đang chuẩn bị phát nổ...

..........

Tại đám tan của con An, ai ai cũng khóc sướt mướt, chỉ có mẹ nó là khuôn mặt không cảm xúc mà nhìn di ảnh con mình.

Mọi người đoán bà ấy vì mất con nên cảm xúc cũng mất theo.

Đáng thương cho người mẹ đã mất đi đứa con gái đầu lòng.

..........

Tôi tỉnh dậy với khung cảnh không có chút gì quen thuộc cả, mọi thứ đều rất xa lạ và dường như không thuộc về tôi.

Tôi lên tiếng gọi mẹ, nhưng thứ ngôn ngữ tôi phát ra lại không phải là tiếng Việt, mà là tiếng Nhật.

Sau đó tôi nghi ngờ nói thử một tràn câu ngữ và toàn bộ phát ra đều là tiếng Nhật.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi bần thần nhìn người trong gương không phải là tôi, và cả biểu cảm hoảng sợ cũng chẳng giống tôi tí nào.

Cô ta xinh đẹp hơn tôi nhiều, một nét đẹp không phải của tôi.

"Dm, chuyện gì thế này..."

Tôi bật cửa phòng chạy xuống căn nhà "người lạ", vừa xuống tơi nơi thì tôi đã nghe tiếng ai đó gọi mình.

"An chan!? Con dậy rồi đó sao? Ăn sáng đi nè con rồi còn đi học nữa? Ủa mà sao con còn mặc đồ ngủ vậy, vẫn chưa thay đồng phục trường nữa à?"

Tôi xoay đầu nhìn trong bếp có một người phụ nữ trung niên, trên bàn ăn cũng bày đầy thức ăn ngon miệng và ngoài trừ tôi và người phụ nữ này ra thì chẳng còn thêm ai cả.

"Mẹ..."

Tôi trong vô thức gọi người phụ nữ đó là mẹ mình, mặc dù mẹ tôi chẳng giống người này chút nào, bà ấy làm gì mà có được một khuôn mặt hiền lành như vậy chứ?

Đây đâu phải mẹ của tôi....

Tôi nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cho đến lúc tới trường và ngồi trong phòng học, tôi vẫn chưa thể nào lấy lại được tinh thần.

Tôi bảo đây chỉ là giấc mơ nhưng mọi thứ lại quá thật, từ cảm xúc, đến giọng nói và mọi thứ xung quanh đều tồn tại một cách thực tế, chứ không phải ảo giác giống trong những giấc mơ.

Chẳng lẽ.... tôi xuyên không?

Bỗng dưng cái ý nghĩ này xẹt ngang trong đầu tôi, khiến tôi không khỏi lo sợ điều này là thật.

Có điều tâm lý tôi khá là mạnh, bởi vì tiết học thứ nhất vừa kết thúc thì đến tiết hai tôi đã bình tĩnh trở lại.

Đúng vậy, tôi chấp nhận rồi, tôi xuyên không rồi, nhưng điều tiếp theo tôi muốn biết là mình đã xuyên không vào thế giới nào vậy?

Ngôn tình hay là truyện tranh nào đây?

Mong rằng đừng là cái quyển "Tokyo Revengers" tôi mới đọc cách đây vài tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ...

Mô phật...

(Tokyo Revengers) Takemichi mạnh mẽ lên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ