10

29 2 0
                                    

Ngô Thế Huân đang chìm trong trầm tư. Từ lúc biết được phía đối tác là Phác Xán Liệt y đã kiên quyết phản đối. Nhưng có ích gì? Bản thân không hề có địa vị trong Ngô thị. Thế Huân nghĩ nếu trước đây từ bỏ danh phận cậu ấm này để đưa Bạch Hiền đi có phải bây giờ Bạch Hiền đã là của y?
Nhưng lúc đó là những ngày đầu tiên y được bước chân vào Ngô gia, lần đầu có được gia đình, mặc dù gia đình không hề ấm áp như mong đợi.
Hơn mười tám năm sống trong sự khinh khi của người khác, chịu bao khổ cực, có lúc còn suýt chết đói. Đột nhiên trở thành thiếu gia nhà giàu được bao người ngưỡng mộ làm y khó lòng từ bỏ được. Thế Huân không mong chờ được tài sản họ Ngô, cái y cần là danh phận tôn quý để kẻ khác không thể sỉ nhục mình nữa.
Những tưởng đâu chỉ cần chờ một thời gian thì cả danh phận lẫn Bạch Hiền đều có thể đạt được, nhưng không, giờ y cảm thấy Bạch Hiền rất khó nắm bắt.
Từ lúc gặp lại tên họ Phác kia, cậu dường như quay lại là Bạch Hiền ngốc ngày xưa chứ không phải ca sĩ Baekhyun kêu ngạo nữa.

Lần này phía Phác Xán Liệt muốn quảng cáo nội thất, một nhánh nhỏ của tạp đoàn hắn trước giờ vốn dĩ không cần khoa trương, càng không cần phí sức đầu tư vì đã có thương hiệu và chỗ đứng vững chắc từ lâu. Vả lại mặt hàng nội thất vốn không cần quảng cáo rầm rộ như vậy. Nhưng chuyện Phát Xán Liệt làm lại không có ai phản đối, đơn giản hắn dùng tiền của bản thân trả phí quay quảng cáo chứ không phải của tập đoàn. Cổ đông khác đều nghĩ nếu thành công thì tốt còn thất bại thiệt hại cũng là Phác Xán Liệt chịu, họ không có vấn đề gì.
.
.
.

Sau khi Xiumin và Chen đến Trung Quốc thì quảng cáo lập tức quay.
Xiumin trở thành đầu bếp để quảng bá sản phẩm đặt trong bếp, anh lấy thực phẩm trong tủ lạnh rồi lay hoay cắt tỉa xào nấu, sau đó bày một bàn tiệc hoành tráng. Dĩ nhiên đó chỉ là diễn, mọi thứ đều có người khác làm vì Xiumin chỉ độc mỗi ăn chứ không biết nấu.
Chen nằm dài trên sopha phòng khách bật tivi lướt lướt nhàn hạ ăn nho, sau đó liếc mắt quanh phòng mỉm cười. Và chia sẻ của anh sau đó là anh không hiểu sao đạo diễn bắt anh nhìn dáo dác rồi cười ngu như thằng tâm thần trốn trại, có thù với anh chắc?
Baekhyun quay ở phòng ngủ, trên chiếc giường kingsize trắng tinh có một chàng trai đang say giấc, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên người cậu nhìn như một thiên thần. Sau đó cậu thức dậy lướt tay qua bàn trang điểm trong phòng rồi đi đến mở cửa sổ vươn thân người ra ngoài hít một ngụm khí trời, mỉm cười típ mắt đáng yêu. Chia sẻ của Baekhyun sau đó là trời nóng muốn chết mà bắt cậu nằm trên chiếc giường đệm rất dày, đã vậy còn đắp cái chăn dày cộm, dù có điều hòa cậu vẫn tưởng mình đang đi xông hơi. Chưa hết, vừa mở cửa sổ hơi nóng táp vào mặt muốn sang chấn tâm lý, đúng kiểu nắng điên người đem trứng ra chiên chín đó. Ấy mà còn bắt cậu thò mặt ra hít vào cái hơi nóng cháy da đầu đó.
"Đạo diễn à, đánh nhau không?"
Và đó là gốc khuất mà chúng ta không biết được khi những thứ trên phim ảnh đều tốt đẹp nhất.

- Cảm ơn CBX, hôm nay các cậu làm rất tốt. Ngài Phác muốn mời mọi người đến nhà ngài ấy dùng bữa tối.
Trương Nghệ Hưng nở nụ cười hoa gặp hoa nở người gặp người yêu hướng bọn người Bạch Hiền nói.
- Làm phiền anh Trương nói lại với  Phác tổng chúng tôi xin thất lễ, hẹn ngài ấy hôm khác.
Lộc Hàm nhanh nhẹn từ chối, anh biết Bạch Hiền không muốn gặp Phác Xán Liệt.
- À, anh Lộc chắc chưa biết ngài Ngô cũng ở đó?
Trương Nghệ Hưng nhếch mép đầy ẩn ý nói với Lộc Hàm.
" Ngô Diệc Phàm... Hắn đến đó làm gì chứ?"
Lộc Hàm biết việc Ngô Diệc Phàm đến nhà họ Phác nhất định không tốt lành gì. Anh quay sang nhìn Bạch Hiền, cảm giác tội lỗi dâng lên. Anh không thể chống đối Ngô Diệc Phàm, nhưng đưa Bạch Hiền đi như vậy chắc chắn không ổn.
Bạch Hiền như nhìn ra trăn trở trong lòng anh, mỉm cười trấn an Lộc Hàm.
- Không sao đâu anh, chúng ta đi thôi.
Chen nhìn thái độ của ba người trước mặt, cảm thấy họ có gì đó rất mờ ám. "Có gì giấu mình hay vì mình là người ngoại quốc mà khinh mình", đó là suy nghĩ đầu tiên của Chenchen đa nghi.
Trong lúc đó, anh cả Xiumin thì đang hai tay ôm bánh bao toàn tâm toàn ý mà gặm mặc sự đời.
~ bánh bao là ngon nhất a~
Chen liếc mắt, bất lực nhìn Xiumin. Ông anh này có phải bị bắt bán cũng không lo, chỉ cần có bánh bao gặm sẽ tự nguyện đi theo?
" À phải rồi, anh già này đồng ý đến Trung Quốc vì nghe bánh bao ở đây rất ngon... haizz..."  -_-'

GIỮ EM ... LÀ SAI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ