Ngô Diệc Phàm biết rõ chỉ cần động đến tiền Biện Bạch Hiền sẽ kiềm chế mà hòa hoãn. Làm idol nhiều năm như vậy nhưng Bạch Hiền không hề dư dã gì, tất cả số tiền kiếm được đều gửi cho Biện Thái Hiền chăm lo cho ba Biện, điều trị bằng những phương pháp tốt nhất hi vọng ông sẽ có ngày đứng lên đi lại được như xưa. Nhưng cả nhà họ Biện đều không biết, chỉ nghe theo lời nói dối của Thái Hiền rằng y là bác sĩ, có được một chút đãi ngộ. Hai anh em cậu biết chỉ cần nói số tiền chữa trị là của Bạch Hiền nói không chừng ba Biện đến mạng cũng không cần huống hồ là đứng dậy. Lâu nay nghe tình hình ông có chút khởi sắc, cậu không thể để hi vọng này bị dập tắt được. Chính vì vậy dù không muốn cậu vẫn buộc phải trở thành ca sĩ. Bởi với tấm bằng trung học cậu không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
Vì vậy có những lúc bị Ngô Diệc Phàm ép đến bùng nổ nhưng Bạch Hiền vẫn cố nhịn. Nhưng thật ra có đôi lúc nếu không nhờ Ngô Thế Huân giúp đỡ e là Bạch Hiền cũng trở thành tiểu thịt tươi từ lâu.
Bạch Hiền biết rõ tình cảm của Thế Huân giành cho mình nhưng bản thân lại cảm thấy không xứng đáng với y, luôn tìm cách né tránh.Phía Ngô Thế Huân sau khi đọc được tin tức vừa tức giận vừa đau lòng muốn đi tìm Bạch Hiền hỏi ngay là có phải cậu lại quay về với tên khốn Phác Xán Liệt hay chỉ là do báo chí viết bậy. Nhưng lại nhận ra bản thân không là gì của người ta, sao có quyền chất vấn.
- Tại sao yêu một người lại đau khổ như vậy?
Ngô Thế Huân xoa ly rượu trên tay nhẹ giọng hỏi người bên cạnh.
- Vì người đó không yêu cậu.
Người kia nhàn nhạt trả lời.
- Anh biết không? Tôi gặp Bạch Hiền lần đầu ở trường tiểu học, đã gần hai mươi năm rồi. Lúc đó tôi thấy cậu ấy thật ngốc nhưng lại rất đáng yêu. Nhiều năm như vậy rồi, kẻ ngốc lại trở thành tôi. Haha, hài hước thật.
Thế Huân nói xong một hơi uống hết ly rượu, cảm thấy không đủ liền đưa tay qua lấy một chai rượu mới. Người kia thấy vậy liền giật đi chai rượu đó khiến y khó chịu định mắng một tiếng lại thấy người kia ấy vậy mà giúp y mở chai rượu đó, sau đó đưa cho y.
- Lộc Hàm, có ai như anh không? Tôi chỉ thấy kẻ khuyên can người khác đừng uống rượu chứ chưa thấy ai lại tiếp thêm rượu cho kẻ thất tình như anh.
Ngô Thế Huân nói xong liền tóm lấy chai rượu trước mặt mà tu một hơi.
- Tôi khuyên cậu không uống cậu sẽ nghe theo sao? Muốn uống cứ uống. Say rồi biết đâu lại tốt hơn. Có nhiều lúc tôi cũng muốn như cậu, say khướt, sau đó có thể bộc bạch nỗi lòng của mình ra. Nhưng ngay cả can đảm say tôi cũng không có.
Lộc Hàm quay lại đã thấy Ngô Thế Huân nằm ra bàn mà ngủ. Khẽ cười khổ, rốt cuộc anh nên làm sao mới đúng đây?
- Thế Huân, thật ra tôi ...
Muốn nói lại thôi, Lộc Hàm ra sức kéo Ngô Thế Huân dậy đưa vào phòng. Tên này to hơn anh không bao nhiêu sao lại có thể nặng như vậy? Cõng y có vài bước mà xương cốt già cỗi của anh cứ ngỡ riệu rã cả rồi.
Đặt được người xuống giường là cả một quá trình gian nan. Lộc Hàm chống tay thở dốc, cuộc đời anh ngoài lúc học chạy bền tại trường ra cũng chưa lần nào tốn nhiều sức lực như vậy.
Đấp chăn cho Ngô Thế Huân xong Lộc Hàm cũng liền rời đi thì cổ tay bị giữ lại. Trong mơ màng nghe y nói " Bạch Hiền, đừng đi". Nước mắt anh lần này thật sự không thể kiềm nén nữa rồi.
_________Phía Bạch Hiền đang rất lo sợ người nhà họ Biện nhìn thấy cậu trên báo, làm việc cũng không được tập trung. Quay MV thì một cảnh cũng không xong, thu âm thì lạc tông. Nhìn cậu như vậy khiến Xiumin và Chen vô cùng lo lắng, vốn dĩ biết cậu không đam mê với nghề lắm nhưng chưa từng làm việc chễnh mảng. Lần này có vẻ scandal kia ảnh hưởng đến cậu rất nhiều.
- Sao cậu không mở hợp báo nói cho rõ ràng đi.
Trong lúc giải lao Chen khẽ nói với Bạch Hiền. Tay y thì loay hoay tìm gối cho Xiumin ngủ, không có nên đặt đầu anh lên đùi của mình.
- Cậu nghĩ tôi không muốn à? Rõ ràng nếu dính scandal thì báo chí sẽ ập tới hỏi cậu, đào bới thêm sự việc hoặc tệ lắm thì cũng phải có xác nhận thông tin của cá nhân liên quan. Còn công ty chủ quản phải mở hợp báo để cá nhân đó có thể làm minh bạch sự việc có đúng không?. Cậu xem lần này có nhà báo nào tìm đến tôi không? Chỉ canh tôi để chụp ảnh. Tôi nhìn thấy họ đã chạy trối chết rồi. Còn phía Ngô Diệc Phàm hắn ta không muốn tôi có thể tự mình mở hợp báo sao?
Nghe Bạch Hiền nói Chen gật gật đầu tỏ ra đã hiểu. Nhìn qua đã biết có vấn đề từ hai ông lớn kia. Nhưng đều Chen thắc mắc là với cách làm việc của họ Ngô kia thì gã luôn âm thầm trong bóng tối, sao lần này có thể chấp nhận được việc mọi chuyện rùm ben như vậy?.
- Baekhyun à, có người tìm.
Một chị quản lí chạy vào phòng nghỉ gọi cậu. Nói cậu đi đến căn phòng phía tây.
Bạch Hiền có ngu ngốc thế nào cũng biết lúc này là ai tìm tới. Bởi cậu đã từ chối gặp hắn cả tuần rồi, lần nào cũng nói bận làm việc. Bây giờ hắn đến nơi quay phim tìm rồi, cậu còn có thể trốn sao?
- Ngài Phác tìm tôi có chuyện gì sao?
Bạch Hiền lạnh nhạt nhìn hắn.
- Em gầy đi rồi? Công việc vất vả lắm sao?
Phác Xán Liệt quan tâm hỏi. Nhìn thấy tâm can bảo bối của mình hốc hác đi nhiều, hắn có biết bao nhiêu là đau xót.
- Muốn kiếm tiền thì phải bỏ ra công sức xứng đáng. Không phiền ngài phải lo.
Bạch Hiền rất muốn hét vào mặt hắn ràng cậu như vậy không phải do hắn mà ra sao?
- Em khó chịu với tôi như vậy có phải do chuyện những bài báo gần đây? Từ lúc biết được tin tôi đã cố tìm em để giải thích nhưng em không chịu gặp tôi.
Biện Bạch Hiền cười khẩy không trả lời. Phác Xán Liệt là muốn diễn cho ai xem vậy? Ông chủ lớn như hắn nếu muốn bưng bít chuyện gì khó lắm sao? Mọi chuyện đi xa như vậy còn không phải do hắn tiếp tay?
- Baekhyun, mặc dù chỉ gặp nhau mới vài lần nhưng tình cảm của tôi đối với em là chân thật. Em không tin tôi sẽ chứng minh cho em xem, chỉ cần em cho tôi một cơ hội. Tôi không phải như những kẻ khác thích em vì em là Byun Baekhyun của CBX. Tôi lựa chọn không ngưng báo chí lại cũng chỉ vì tôi muốn em biết trong lòng tôi thật sự có em. Nếu tôi đập tan tin tức đó thì tôi cũng như những kẻ khác chỉ muốn em mà không thật lòng tôn trọng em. Tôi biết những tin tức đó ảnh hưởng đến em rất nhiều. Và tôi cũng thật tiếc khi chưa kịp tỏ tình với em một cách đàng hoàn trước khi có tin tức nổ ra. Tuy hơi trễ nhưng mà... Baekhyun à, làm người yêu tôi có được không? Chỉ cần em muốn, thứ gì tôi cũng có thể cho em.
Bạch Hiền trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tình tiết đi quá nhanh rồi, cậu chưa thể theo kịp. Hắn thật sự không nhận ra cậu hay lại muốn đùa giỡn với cậu?
Nhìn hắn khụy gối xuống trên tay là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, liếc sơ cũng biết giá trị không nhỏ làm cậu có chút choáng váng. Không phải vì giá trị chiếc nhẫn mà là vì trước đây hắn chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy.
Trước đây hắn nói cần cậu sau đó thì cậu vì tình cảm của bản thân đơn giản như vậy mà đi theo hắn. Nghĩ lại khoảng thời gian đó ngay cả một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền cũng không có, không có một món đồ đôi nào giữa hai người cả.
Càng nghĩ càng thấy bản thân ngu ngốc, Bạch Hiền tức giận bản thân đến hốc mắt đỏ cả lên nhưng Phác Xán Liệt lại nghĩ cậu cảm động. Hắn chân thành đến thế mà.
- Xin lỗi ngài Phác, tôi từ chối.
Dứt khoát không cần dài dòng lý do gì cả, Bạch Hiền thẳng thừng bỏ lại một câu rồi nhanh chống rời đi khiến Phác Xán Liệt ngơ ngác đến quên cả đứng lên.
- Em vô tình thật đó, Bạch Hiền à.
Phác Xán Liệt ôm lấy chiếc nhẫn vào lòng, nơi trái tim lại đau nhức. Nước mắt phải kiềm chế lắm mới không chảy ra. Hắn đứng dậy khẽ thì thầm với bản thân.
- Có lẽ nhanh quá rồi.
Ngày hôm sau báo lại lên tin tức ' Ông trùm bất động sản tỏ tình thất bại, đau đớn ôm mối tình đơn phương'.
Nhưng bài báo lần này hắn thật sự không nhúng tay vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮ EM ... LÀ SAI?
FanfictionKhi đã sống quen với sự giả dối thì con người có lẽ sẽ không biết được đâu là sự thật nữa...