4

85 4 0
                                    

- Thế Huân, Bạch Hiền say quá rồi.
- Ừ. Tôi đưa cậu ấy về.
Kẻ gọi là Thế Huân kia ôm lấy cậu kéo lên hướng cửa quán mà đi.
- Cậu biết cậu ấy ở đâu sao?
Khánh Thù lập tức chạy theo hỏi. Nếu cậu nhớ không nhầm thì hai người này chỉ đơn giản học chung lớp, còn không thường xuyên nói chuyện. Nếu không phải Bạch Hiền mời cả lớp và hắn bị Kim Chung Nhân lôi đi thì làm sao có mặt ở đây. Từ lúc nào có thể thân đến mức độ biết nhà nhau?
- Không biết.
- Vậy cậu...
- Đưa về nhà tôi.
- Nhưng mà...
- Lằng nhằng như đàn bà vậy. Hay để cậu ta ở đây?
- Không. Ý mình là...
- Khánh Thù à, để cậu ấy đưa Bạch Hiền về đi. Dù sao cậu ấy sống một mình sẽ không bị ba mẹ la mắng. Cậu nhìn Bạch Hiền say be bét như vậy mang về nhà chúng ta nhất định sẽ bị hiểu lầm giao du bạn xấu, không chừng còn bị cấm làm bạn với nhau.
- Tử Thao, tớ hiểu rồi. Thế Huân, cậu chăm sóc cậu ấy giúp bọn tớ nhé.
- Được rồi. Tạm biệt.
Khánh Thù nhìn hai bóng dáng dần dần đi khỏi tầm mắt kia đầy lo lắng. Cậu biết Bạch Hiền ở đâu nhưng với tình trạng này thì sao có thể đưa về nơi đó được. Cơ mà con người lạnh lùng quái dị như họ Ngô kia có thể chăm sóc người khác không đây?

.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Bạch Hiền ôm đầu đau như búa bổ về nhà, nghĩ chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ rất lo lắng. Nhưng vừa về tới nhà đã thấy hắn nhìn mình với ánh mắt đầy căm phẵn, tiếp theo đó là âm thanh " bốp" vang trời. Cậu ôm má trái vừa bị đánh ngơ ngác nhìn hắn. Còn nghĩ hắn vì quá lo lắng cho mình mới hành động như vậy, thế nhưng chưa kịp xin lỗi thì lời nói tiếp theo đã làm cậu hoang mang tột độ.
- Cậu đã đi đâu cả đêm vậy hả? Có biết chị hai cậu vì cậu đã gặp tai nạn phải sinh non không? Có biết anh rể cậu đã chết không? Suýt chút nữa đứa bé cũng không thể giữ không?
- Em...
- Cậu im ngay. Tôi không muốn nghe âm thanh đáng ghét của cậu. Chị cậu đang đối mặt với tử thần nhưng cũng cố nói với tôi nhất định phải tìm cậu. Cậu thì sao? Đi chơi với một thằng oắt con nào đó đến quên đường về. Thiếu đàn ông đến vậy sao? Có phải cậu cho tất cả mọi người biết mình là gay không? Có phải cậu lén lúc sau lưng tôi đi ngủ với bao nhiêu thằng rồi đúng không?
- Em không có...
- Tôi nói cho cậu biết, nếu chị cậu có mệnh hệ gì tôi nhất định không để yên cho cậu. Còn bây giờ mau theo tôi đến bệnh viện.
Hắn nắm lấy cổ áo của cậu lôi đi đầy thô bạo. Nhưng Bạch Hiền như cái xác không hồn để mặc hắn muốn làm gì làm, cậu còn đang bận tiêu hóa những gì hắn nói. Chị cậu gặp tai nạn không phải chính cậu mới là người đau lòng và hắn sẽ an ủi cậu sao? Rốt cuộc ai mới là người yêu của hắn? Tại sao hắn lại trở thành như vậy? Vô số câu hỏi vờn quanh trong đầu cậu cho đến khi cậu bị hắn một lần nữa thô bạo lôi cậu xuống xe tiến vào bệnh viện.
Phác Xán Liệt bây giờ trong lòng nóng như lửa đốt, hắn muốn nhìn thấy Biện Ngọc Liên mẹ tròn con vuông.
Đến nơi hắn liền bỏ mặt cậu chạy đến bên cạnh cô liên tục hỏi han. Lo lắng đến mức nhìn muốn thủng cô gái trước  mắt.
- Ngọc Liên, em sao rồi? Có chỗ nào không ổn không? Đứa bé...
- Em không sao. Em bé vì sinh non yếu ớt nên được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Bạch Hiền...
- Bạch Hiền ở ngay đây. Em đừng lo nữa.
Hắn lách người qua để Ngọc Liên nhìn thấy cậu. Lúc này cậu vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào trước màn tình chàng ý thiếp vừa rồi.
- Bạch Hiền!
Cô gọi cậu đến gần mình. Bạch Hiền như robot được lập trình sẵn tiến đến phía cô.
- Em đã đi đâu vậy? Cả ngày không tìm được em.
- Xin lỗi chị hai, em làm chị lo lắng nhiều rồi. Em đi tiệc với bạn, vì điện thoại hết pin và say quá nên không về được, cũng không thể gọi về. Là em không tốt, em làm hại chị ra nông nỗi này.
- Đừng khóc. Không phải lỗi của em. Bình an là tốt rồi.
- Nhưng anh rể...
- Là tai nạn ngoài ý muốn. Không thể trách em.
- Nhưng mà...
Ánh mắt cậu lướt ngang qua Phác Xán Liệt, hắn nhìn cậu như nhìn tử tù tội đáng muôn chết. Không tài nào nhìn ra được đây là Xán Liệt đã hết lòng yêu thương chiều chuộng mình. Có phải trước giờ toàn là giả dối không? Có phải Xán Liệt trước mắt mới là thật không?
Cậu khóc ngày một nhiều hơn. Nhưng không hiểu là khóc vì chị mình hay vì chính mình nữa.

Phác Xán Liệt bàn với mẹ Biện và Ngọc Liên sẽ nhận nuôi bé gái mà cô sinh kia. Dù sao đứa bé cũng cần có một người cha và nhà họ Biện cũng khó có thể chăm lo đầy đủ cho đứa nhỏ này. Hai người lúc đầu còn ái ngại nhưng sau đó cũng đồng ý vì nếu thế sẽ tốt cho đứa bé hơn. Mặc dù mẹ Biện còn đang khó chịu chuyện của hắn và Bạch Hiền nhưng còn phải chăm lo cho ba Biện nên cũng cố nén giận mà gật đầu đồng ý.
Tất cả đều chú tâm vào chuyện của mẹ con Ngọc Liên mà không hề để ý Bạch Hiền đã biến mất. Sau mấy ngày cậu cũng đã nhìn rõ, hóa ra mình chỉ là một con cờ của Phác Xán Liệt, hóa ra từ trước đến giờ hắn luôn yêu chị cậu. Chỉ có cậu là ngu ngốc bị hắn lừa gạt. Thì ra chị cậu cố ngăn cản cậu là do biết rõ mọi chuyện. Cậu thật hối hận. Nhưng biết làm sao khi cậu thật sự yêu hắn chứ không phải nông nỗi nhất thời.
Sự khờ dại của cậu đã đem mọi chuyện đi quá xa rồi.

.
.
.

- Đến tìm tôi có phải đã đồng ý đề nghị của tôi không?
Nhìn người trước mắt gật đầu khóe môi gã khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. Không cần mồi câu cá đã tự vào chậu, còn gì tốt hơn chứ?

GIỮ EM ... LÀ SAI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ