" Chị hai, em đã nhận ra người Xán Liệt yêu là chị. Em xin lỗi vì không nghe lời chị và cũng xin lỗi vì không đủ can đảm nhìn thấy hai người bên nhau. Lần này em đi mong chị đừng tìm em, em đã đủ trưởng thành để tự chăm sóc bản thân. Chị không cần lo cho em, hãy chăm sóc tốt cho đứa bé. Còn nữa, giúp em gửi lời xin lỗi ba mẹ vì sự bất hiếu của mình. Em cũng đã nói với anh ba thường xuyên về thăm ba mẹ hơn. Xin mọi người hãy xem như Biện Bạch Hiền đã chết hoặc chưa từng tồn tại. Xin lỗi rất nhiều."
Phác Xán Liệt cầm lấy lá thư duy nhất cậu để lại gửi cho Ngọc Liên. Những dòng chữ đã phai dần sau hơn ba năm cậu biến mất. Bạch Hiền như bốc hơi vậy, hắn gần như lục tung cả nước để tìm cậu nhưng không hề có tung tích gì. Từ lúc cậu không còn bên cạnh nữa hắn mới nhận ra cậu quan trọng với hắn đến thế nào. Hắn nhận ra đối với Ngọc Liên hắn chỉ còn lại sự cố chấp chứ không phải thật sự yêu đương. Hắn chợt nhận ra phần lớn sự tức giận năm xưa đối với cậu là do hắn nhìn thấy cậu bước xuống xe của một tên lạ mặt, còn vô cùng vui vẻ cười đùa với kẻ đó. Nhưng tại sao Phác Xán Liệt lúc đó chỉ xem đó lá ảo giác, là suy nghĩ vớ vẫn. Hắn lại lần nữa bắt ép mình chú tâm vào Biện Ngọc Liên hơn.
Bạch Hiền rời đi vô tình đến mức ngay cả câu trách mắng hắn cũng không có. Hắn chỉ mong cậu để lại cho mình một lá thư, là oán trách cũng được, là nguyền rủa cũng được. Bởi vì ích ra như vậy cho thấy cậu còn để tâm đến hắn, thế nhưng cậu lại gạt bỏ tất cả ra đi như vậy không để lại chút gì.
- Ba ơi!
Hắn khẽ giật mình khỏi những suy tư của mình bởi âm thanh non nớt và bàn tay nhỏ xíu bám lấy hắn từ bé gái đáng yêu trước mắt.
- Ngọc Hoa, sao con chưa ngủ?
- Ngọc Hoa muốn ba hát ru cơ~
Cô bé mè nheo xà vào lòng Phác Xán Liệt.
" - Bạch Hiền muốn anh Xán Liệt hát ru .
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Đi mà~ Đi mà~~~~ [ mặt cún con]
- Thật hết cách với em.
Hắn nhéo mũi cậu rồi khẽ hát:
Bé ơi ngủ đi
Đêm đã khuya rồi..."- Ba ơi. Ba sao vậy?
Cô bé ngơ ngác nhìn ba mình trông như người mất hồn.
- À không sao. Về phòng đi ba sẽ hát ru con.
Bé ơi ngủ đi
Đêm đã khuya rồi...
- Ba hát dở tệ.
" - Anh hát dở tệ."
- ...
- Ba có nghe con nói gì không? Ba~
- ...- Ba hát không hay. Để con nghe chú Baekhyun hát còn tốt hơn.
- Baekhyun là ai?
- Là ca sĩ Hàn Quốc. Chú ấy trong nhóm CBX với hai chú khác nữa. Chú ấy hát hay lắm, nhảy cũng đẹp, còn rất đẹp trai và dễ thương. bla bla....
Phác Xán Liệt nghe con gái nói mà hoa mắt chống mặt. Rốt cuộc con bé này có phải là chưa được bốn tuổi không vậy? Nói chuyện cứ như thiếu nữ đang yêu vậy. Hắn cứ nghe bé Ngọc Hoa huyên thuyên cho đến khi nghe thấy một giọng nói vang lên làm bé con phải reo hò phấn khích.
- chú Baekhyun kìa ba.
( xem video này để rõ hơn nhé)
Phát Xán Liệt nhìn theo hướng tay Ngọc Hoa thì thấy một cậu trai nhìn rất đáng yêu đang nói chuyện với người hâm mộ. Hắn phải dụi mắt mấy lần rồi ôm luôn màn hình căng mắt ra nhìn đến muốn lồi ra.
Người trước mắt nhìn cơ bản tám phần đã giống với Bạch Hiền. Nghe giọng nói lại càng giống hơn.
- Lần đầu xem con cũng phản ứng giống ba vậy. Bởi vì chú ấy rất giống mẹ có đúng không? Con nghe nói chú ấy còn là người Trung Quốc chúng ta sang Hàn Quốc làm ca sĩ đó.
Ngọc Hoa thấy ba phản ứng như vậy vui vẻ cung cấp thêm thông tin.
Hắn nghe nói vậy càng tin chắc đó chính là Bạch Hiền. Thì ra cậu sang tận Hàn Quốc nên hắn có lật tung Trung Quốc cũng không thể tìm được. Nhưng màng tương tác tiếp theo của cậu và hai thành viên còn lại làm hắn nổi máu Hoạn Thư. Thật sự muốn tìm hai kẻ đó tính sổ, nhất là tên Xiumin gì đó ( theo lời Ngọc Hoa nói). Nói chuyện thì thôi đi, cứ liếc mắt đưa tình với Bạch Hiền của hắn làm gì chứ hả?
' Biện Bạch Hiền, em cười vui vẻ như vậy là sao? Thích nói chuyện với hắn như vậy sao? Hay là em thích hắn hả? Cả tên Chen gì đó ( cũng do Ngọc Hoa nói) nhìn thấy là gian xảo rồi. Em như vậy không phải muốn kẻ khác ăn tươi nuốt sống mình chứ?'
Phác Xán Liệt nhìn như muốn đâm thủng màn hình mà kéo người hắn cho là Bạch Hiền kia ra khỏi đó vậy. Nhưng đến khi nghe được giọng hát trong trẻo kia hắn chợt hóa đá, bao nhiêu lâu nay sao hắn không hề biết cậu có giọng hát hay đến vậy? Có phải hắn trước giờ chỉ chăm chăm vào cái bóng của Ngọc Liên mà chưa từng thật sự hiểu chút gì về cậu không?
- Ba đừng giành chú Baekhyun của con như vậy, con cũng muốn xem mà.
Ngọc Hoa ra vẻ giận hờn giành giật cái ipad với ba mình mà không hề biết đến ánh mắt rực lửa quyết tâm của hắn.
- Con nói cậu ấy tên gì?
- Baekhuyn. Byun Baekhyun ạ.
- Con có muốn chú ấy sống cùng với mình không?
- Đương nhiên là có ạ.
- Tốt lắm.
'Bạch Hiền, anh nhất định bằng mọi giá đem em về bên cạnh mình'
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮ EM ... LÀ SAI?
FanfictionKhi đã sống quen với sự giả dối thì con người có lẽ sẽ không biết được đâu là sự thật nữa...