- Sao vậy? Lưu tâm lời chị em nói sao?
Nhìn thấy Bạch Hiền cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó, hắn liền hỏi. Vẫn nghĩ tên ngốc này sẽ không nghi ngờ hắn chứ?
- Xán Liệt...
- Chuyện gì?
- Anh thật lòng với em không?
- Em không tin anh? Biện Ngọc Liên vừa đến nói vài câu em đã nghi ngờ anh? Vậy anh mới cần hỏi lại em có thật sự yêu anh không? Nếu em yêu anh thì đã không vì lời kẻ khác nói mà chất vấn anh như vậy?
Hắn bày ra vẻ tức giận, quay ngược lại trách mắng cậu nhầm chuyển dời suy nghĩ của cậu về điểm khác sau đó bỏ đi lên lầu.
- Bởi vì anh chưa bao giờ nói yêu em...
Bạch Hiền lặng lẽ nói với chính mình.
Đúng là hắn chưa từng nói yêu cậu, hắn chỉ nói cần cậu. Mà thật ra chính hắn không thể dùng câu nói mà bản thân mình cho là thiêng liêng nhất đó ra để lừa gạt cậu. 'Anh yêu em' là để nói cho người hắn thật sự yêu nghe.- Biện Bạch Hiền, Sinh nhật vui vẻ!
- Bạch Hiền, đây là quà của cậu.
- Bạch Hiền, tặng cậu.
- Bạch Hiền, cái n... Á... Tên Kim Chung Nhân này, cậu đừng chen tôi chứ.
- Này là tại chân cậu ngắn đứng không vững nhé. Đừng có đỗ lỗi cho tôi.
- Cậu nói ai chân ngắn hả tên đen thui kia?
- Tôi nói cậu đó Độ Khánh Thù lùn tịt.
- Yaaaaaaa... Cậu chết với tôi. Đứng lại đóoooooo...
- Tôi đẹp chứ không điên. Plèeeeee.
- Cậu xấu xí không ai thèm lấy thì có.
Mọi người nhìn cặp đôi đang đuổi bắt nhau kia mà được dịp ôm bụng cười sảng khoái. Gì chứ hai kẻ này như chó với mèo, đánh nhau suốt. Thế mà hở thiếu nhau là mất hết sinh khí.
Bạch Hiền nhìn sang mọi người xung quanh nở nụ cười tươi, lấy hết hơi từ thanh quãng hét thật to ' cảm ơn mọi người'. Nhưng trong tâm cậu đang rất muốn khóc, ai ngờ kẻ vào ngày này năm trước đã tỏ tình cậu thì bây giờ chắc cũng không nhớ nổi hôm nay chính là sinh nhật cậu.
Bạch Hiền cầm lấy chai rượu trước mắt hét thêm lần nữa ' không say không về' rồi uống hết sạch. Sau đó hết chén chú chén anh đến chén tình chén nghĩa. Cậu quyết định sẽ bỏ qua tên xấu xa đó. Đến lúc cậu say không biết chuyện gì nữa thì có một đôi tay hướng phía cậu mà đỡ lấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮ EM ... LÀ SAI?
FanfictionKhi đã sống quen với sự giả dối thì con người có lẽ sẽ không biết được đâu là sự thật nữa...