- Nói đi.
- Nói gì?
- Em còn hỏi là nói gì?
- Lộc Hàm, chúng ta đến để bàn công việc không phải để nói chuyện tư.
- Em...
Lộc Hàm tức muốn chết. Từ lúc nào Trương Nghệ Hưng lại khoác lên mình cái dáng vẻ bất cần đáng ghét vậy chứ?
- Sao vậy? ... Anh trai.
Tiếng gọi " anh trai" vô cùng mỉa mai. Lộc Hàm thật muốn bóp chết tên trước mặt. Uổng công anh trước giờ luôn lo lắng người kia không chịu được cú sốc quá lớn. Mười năm qua anh vẫn không dám đối diện với Nghệ Hưng bởi những lỗi lầm của ba mình.
Trước đây Lộc Hàm và Nghệ Hưng vốn là hàng xóm của nhau, cả hai lại trạc tuổi nên thân thiết như anh em ruột. Cùng nhau vui vẻ sống qua khoảng thời gian tuổi thơ êm đẹp, đến khi lớn lên vì Nghệ Hưng có ước mơ trở thành vũ công nên Lộc Hàm cũng quyết định vào Ngô thị làm việc. Cốt yếu là để cả hai nương tựa vào nhau, bởi vì anh biết một khi bước chân vào con đường đó sẽ có vô số chông gai. Anh muốn là người ở phía sau cổ vũ và giúp đỡ cho Nghệ Hưng.
Mối quan hệ của họ vốn sẽ tốt đẹp như vậy mãi nếu như cả hai không phát hiện một sự thật, họ là anh em cùng cha khác mẹ. Sự việc khi đổ bể cha mẹ hai nhà li dị, hai người như chơi vơi giữa cuộc đời. Họ vẫn chưa tiếp nhận được sự thật tàn nhẫn đó.
Lúc đó Trương Nghệ Hưng còn rất bốc đồng, suy nghĩ không thông liền đến bar uống rượu quậy phá, đánh nhau. Đánh ai không đánh lại đánh đúng Ngô Diệc Phàm, gã lại vừa tiếp nhận Ngô thị dĩ nhiên không thể bỏ qua một kẻ không nề nếp như y. Nhưng gã lại là con cáo tinh ranh, không phải sẽ đuổi Nghệ Hưng như kẻ khác nghĩ, mà lập tức cho y ra mắt công chúng trong vai trò người mẫu và vũ công. Chỉ có đều tất cả hợp đồng phải do chính y tự giành lấy. Nhưng một kẻ vừa không có quan hệ vừa không nổi tiếng như y thì lấy đâu ra những hợp đồng tốt để quảng bá mình. Cuối cùng trong lúc bế tắc muốn từ bỏ ước mơ thì lại được gã vớt lên bờ lần nữa, và cũng chính lần này Trương Nghệ Hưng trở thành tiểu thịt tươi của Ngô thị.
Dùng thân xác để đổi lấy tên tuổi, đó chính là chiến lược chính của Ngô Diệc Phàm. Kẻ nào thực lực kém một chút nhưng có tham vọng, gã sẽ tìm cách chèo kéo đưa kẻ đó đi nửa đường rồi quẳng ra cho tự sinh tự diệt. Làm những kẻ đó phải quay lại cầu xin gã giúp đỡ và dĩ nhiên sẽ làm theo tất cả những gì Ngô Diệc Phàm nói, gã sẽ ngồi không hưởng lợi.
Ngô Diệc Phàm lại là một kẻ không chuyện xấu gì không làm, còn có tính tình quái đản, " chay mặn đều dùng được". Lừa người đem bán họ còn ngu ngốc quay lại dập đầu cảm ơn. Rất lợi hại đúng không?
Một thời gian sau đó Lộc Hàm biết được, anh đến tìm Nghệ Hưng khuyên y không nên làm việc này nữa. Đương nhiên Trương Nghệ Hưng không nghe, còn đánh anh đến nhập viện. Lúc đó cũng đã có chút tên tuổi nên chuyện lập tức bị các nhà báo đưa lên trang bìa làm rùm ben cả lên. Những tưởng họ Ngô kia sẽ giúp mình, nhưng không, gã nói tất cả " đối tác" và bản thân Ngô Diệc Phàm đã chơi chán y rồi.
Thế là Trương Nghệ Hưng đơn giản bị đá một cái đã bay khỏi con đường nghệ thuật.
Vì có thân phận như vậy nên y rất khó khăn tìm việc làm, đành tới quán bar làm phi công trẻ của những kẻ lắm tiền nhiều của đang cô đơn. Chịu không ít sự sỉ nhục. Cho đến vài năm trước gặp được Phác Xán Liệt, được hắn cho một công việc đàng hoàng.
Lộc Hàm sau khi ra viện bỗng trở thành cánh tay đắc lực của Ngô Diệc Phàm, mà bản thân anh cũng không hiểu vì sao.- Nghệ Hưng, về nhà đi. Ba... Ý anh là ba của chúng ta, ông ấy rất muốn gặp em. Em có thể v...
- Làm ơn đi Lộc Hàm, tôi không có người ba nào như vậy. Nếu anh cứ đứng đây lãi nhãi mấy chuyện này thì tôi cũng không ngại cho anh thêm một trận đâu. Anh có thể tha thứ cho ông ta chứ tôi thì không. Tôi bây giờ một người thân cũng không có là do ai chứ? Không phải là do Lộc Hiển ông ta sao? Tôi không phải con cháu họ Trương, họ đã từ bỏ tôi. Mẹ tôi đã mất, bên nhà ngoại không muốn nhìn đứa cháu đáng xấu hổ là tôi. Tương lai của tôi cũng do anh mà mất đi, anh còn muốn gì nữa? Tôi đã nợ gì nhà họ Lộc các người, nói đi. Mau nói đi.
Trương Nghệ Hưng tức giận mắng một trận, hai tay chộp lấy cổ Lộc Hàm mà bóp. Mắt hằng rõ tia máu vô cùng đáng sợ.
- Hưng... Nếu giết chết anh... em có thể tha thứ cho ba... thì cứ làm đi...
Lộc Hàm khó khăn nói.
Nhìn thấy anh đang dần suy yếu trước mắt mình, y cũng tự dưng nới lõng tay rồi từ từ buông xuống. Nghệ Hưng cuối gầm mặt xuống, hai vai run run nhưng người đối diện cũng không biết được y đang khóc hay cười. Bởi vì âm thanh phát ra là tiếng cười nhưng lại nghe rõ đầy ai oán như khóc than cho số phận nghiệt ngã.
- Hưng...
Lộc Hàm đưa tay chạm vào vai y, người trước mặt này là người trước giờ vẫn rất quan trọng với anh. Thật ra nếu không phải cùng cha thì Lộc Hàm cũng đã xem Nghệ Hưng là em trai từ lâu. Chỉ có đều đột ngột có biến cố lớn như vậy, anh thật sự không biết phải làm gì cho đúng.
Nếu như cả hai vẫn chỉ là hàng xóm của nhau thì đã tốt rồi. Nghệ Hưng vẫn là đứa em Lộc Hàm yêu quý, Lộc Hàm vẫn là anh trai mà Nghệ Hưng ngưỡng mộ. Chỉ cần như vậy, chứ không phải anh em một cách oái ăm thế này.
- Lộc Hàm, tôi không trách anh. Dù sao trong chuyện này anh cũng không hề có lỗi. Nhưng mà hi vọng đừng nhắc đến ông ta trước mặt tôi, bởi vì lần sau không biết tôi có kiềm chế được hay không.
Trương Nghệ Hưng hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó mời Lộc Hàm ngồi vào bàn nơi đối diện mình. Lộc Hàm ngơ ngác không hiểu nổi rốt cuộc em trai mình có bao nhiêu mặt, sao lại lật nhanh đến vậy?
- Đây là hợp đồng, anh xem kỹ rồi ký đi.
- Cái này không phải để Byun Baekhyun ký sao?
Lộc Hàm thắc mắc khi y đưa cho anh bản hợp đồng của CBX.
- Làm việc cũng hơn mười năm rồi, anh còn nghĩ đến chuyện kẻ khác được động vào túi tiền của Ngô Diệc Phàm sao? Đơn giản giám đốc của chúng tôi muốn xem tiểu thịt tươi mới của công ty các người như thế nào thôi... Đừng nói họ Ngô đó lừa cậu ta đến đây bằng cách nói phải đích thân đi ký hợp đồng?
Lộc Hàm gật đầu cho Nghệ Hưng biết mình đã đoán đúng
- Hahaha... Con cáo già đó đúng là... Anh không biết là hộp đồng do bên đối tác đề xuất thì hắn ta chiếm đến bảy tám phần lợi nhuận? Hắn ta sẽ cho người khác có cơ hội nhìn đến số tiền trong đó sao?... Nhất là, một tiểu thịt tươi.
Y cố nhấn mạnh những âm cuối một cách giểu cợt.
- Cậu ta không phải tiểu thịt tươi như em nghĩ.
Lộc Hàm lập tức phản bác, bởi vì anh biết tình cảm Ngô Thế Huân giành cho Bạch Hiền, nhất định sẽ không để cậu trở thành người của kẻ khác.
- Không? Nếu con số trong này lại tăng thêm một vài con số không thì ngay cả người yêu của mình Ngô Diệc Phàm cũng có thể bán đó.
Nghệ Hưng chỉ vào bản hợp đồng khẳng định chắc nịch. Khoảng thời gian làm tiểu thịt tươi đó cho y biết con người Ngô Diệc Phàm đê tiện đến mức nào. Trương Nghệ Hưng vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên của mình chính gã đã áp chế y dưới thân, trong lúc hoan ái gã còn nói chỉ cần phục vụ tốt sẽ không cần giống như những tiểu thịt tươi khác. Thế mà chỉ vài ngày sau Ngô cáo già đó vì vài hợp đồng nho nhỏ cũng có thể đẩy y ra cho kẻ khác chà đập. Trương Nghệ Hưng hận đến mức muốn giết chết gã mà nhai xương uống máu.
- Cậu nhóc đó nhìn sơ qua cũng có thể kiếm cho hắn một con số không tồi. Nhưng mà Lộc Hàm, anh làm việc lâu như vậy lại không biết những chuyện xấu hắn ta làm sao?
Lại mỉa mai, sao anh lại không biết. Từ chuyện của Nghệ Hưng Lộc Hàm cũng thừa hiểu hết, đôi lúc nhìn những "ngôi sao" ỏng ẹo tới lui trước mắt anh cũng cảm thấy khó chịu. Còn có chút... Ừm, khinh bỉ. Bởi vì một số người không phải bị hoàn cảnh ép buộc như Nghệ Hưng vẫn sẵn sàng làm những việc tệ hại đó chỉ để nổi tiếng. Sống cuộc sống chẳng khác gì điếm cao cấp. Thật tội nghiệp.
- Tôi cảm thấy ông chủ của mình có hứng thú với cậu ca sĩ bé nhỏ đó.
Thấy anh không lên tiếng y lại nói tiếp.
- Thật sao?
- Ừm...
"Nếu cậu ta thành người của kẻ khác có phải Thế Huân sẽ từ bỏ?"
Đột nhiên Lộc Hàm có một suy nghĩ xấu xa. Anh cầm bút chậm rãi ký vào bản hợp đồng. Bởi vì anh là cánh tay phải của Ngô Diệc Phàm cho nên một số chuyện anh vẫn có thể tự mình quyết định thay gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮ EM ... LÀ SAI?
FanfictionKhi đã sống quen với sự giả dối thì con người có lẽ sẽ không biết được đâu là sự thật nữa...