6

99 4 2
                                    

- Tổng giám đốc, đây là thông tin của Byun Baekhyun. Cậu ta là người Trung Quốc được công ty giải trí Hàn Quốc phát hiện cách đây gần 4 năm, từ 2 năm trước bắt đầu hoạt động âm nhạc trong nhóm CBX. Gia thế đều là bí ẩn. Theo công ty giải trí đó thì tất cả thông tin cá nhân của cậu ta đều phải giữ kín. Ngoài tuổi tác, chiều cao, cân nặng ra thì không tìm được gì nữa.
Phát Xán Liệt cầm lấy phần tài liệu từ người kia đọc qua mấy dòng chữ ngắn gọn:  Byun Baekhyun 23 tuổi, sinh ngày 6-5, chiều cao 174cm, nặng 64kg.
- Chỉ bấy nhiêu?
- Chỉ có vậy.
- Vậy thì tôi lên mạng xem chứ cần thuê các người làm việc để làm gì hả?
Hắn tức giận ném trang giấy đã vò nát vào mặt người đối diện, thật sự làm việc vô cùng tắc trách mà.
- Anh đừng nóng. Tôi biết được tháng sau nhóm cậu ta sang Trung Quốc phát triển thị trường, công ty đại diện phía bên này là công ty giải trí Ngô Thị. Tôi nghĩ chúng ta tìm đến Ngô thị hợp tác sẽ có cơ hội trực tiếp gặp cậu ta để tìm hiểu.
- Hợp tác thế nào? Chúng ta có làm gì liên quan đến lĩnh vực đó chứ?
- Quảng cáo.
- Quảng cáo?
- Đúng vậy. Công ty giải trí cần rất nhiều vốn đầu tư phía ngoài, việc quay quảng cáo là nguồn lợi lớn nhất. Hơn nữa quảng bá sản phẩm của chúng ta ra thị trường nhiều hơn cũng có lợi cho công ty. Anh chỉ cần chi mạnh tay để mời CBX làm người quảng cáo là được. Không phải sao?
- Cậu đúng là suy nghĩ chu đáo, còn hiểu biết rõ như vậy thật không hổ danh là người bước ra từ Ngô thị. Đúng không? Trương Nghệ Hưng!
- Đừng đùa tôi. Tôi giúp anh tận tâm anh lại mỉa mai tôi như vậy? Tôi thật không hiểu nổi cậu ca sĩ nhỏ bé kia đã làm gì mà phiền tổng giám đốc Phác thị phải hao phí nhiều tâm tư như vậy?
- Đó là thần tượng của con gái tôi.
Phác Xán Liệt thản nhiên trả lời nhưng trong thâm tâm kêu gào ' cậu ấy là người quan trọng nhất đời tôi'.
- Hy vọng chỉ như vậy.
Trương Nghệ Hưng cười đầy ẩn ý làm lộ lúm đồng tiền khiến bao nhiêu kẻ phải say nắng rồi rời đi, bỏ lại một Phát Xán Liệt tức giận đỏ mặt tía tai.

.
.
.
.

- Sao lại bày ra bộ mặt khó coi như vậy? Bổn thiếu gia đích thân ra sân bay đón cậu còn không đủ thành ý hay sao?
- Cậu đã hứa là sẽ không để tôi về Trung Quốc nữa. Còn tại sao không đi cùng với hai người kia mà tôi phải về trước?
- Bạch Hiền...
- Gọi tôi là Baekhyun.
- Được rồi Baekhyun à, cậu thông cảm cho tôi một chút đi được không? Tình hình công ty đang rất khó khăn nên xin CBX các cậu giúp đỡ lần này có được không? Có việc cần bàn bạc nên phải phiền cậu về trước, vả lại họ còn phải làm hộ chiếu.
- Giúp đỡ lần này? Cậu thừa biết nếu đã có một lần sẽ có nhiều lần sau nữa. Đã là phát triển thị trường thì sao chỉ có một lần. Ngô Thế Huân, cậu cho tôi là đồ ngốc sao?
Bạch Hiền tức giận mắng mỏ y. Ngoài mặt là khó chịu nhưng trong lòng là sợ hãi, không biết nếu như gặp lại người thân thì phải làm sao.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi. Cậu cũng thừa biết làm cái nghề này sớm muộn gì cũng họ cũng sẽ biết mà. Trang điểm cho cậu khác đi một chút là được mà. Dù sao giọng hát của cậu trước đây cũng ít người biết, nếu không phải lần đó cậu say quá hát hò cả đêm ở nhà tôi thì xem ra đến bây giờ vẫn không có ai tìm ra Byun Baekhyun này.
- Cậu là tên xấu xa lừa gạt tôi.
Bạch Hiền dùng cái gối trong xe đập tới tấp vào người y. Ngô Thế Huân né người sang một bên bắt lấy hai tay cậu rồi kéo cả người lẫn gối vào lòng ôm chặt, không một kẽ hở để cậu có thể thoát thân.
- Anh trai tôi sao lại dạy hư cậu rồi, đanh đá như vậy. Nhưng cậu không phải đối thủ của tôi, tự lượng sức mình đi. Nếu không...
- Nếu không thì sao? Tên hỗn đãn mau thả tôi ra.
Bạch Hiền cựa quậy muốn thoát khỏi gọng kiềm của người kia nhưng càng muốn thoát càng bị ôm chặt.
- Nói tôi hỗn đãn? Tôi lập tức hỗn đãn cho cậu xem.
Nói xong Ngô Thế Huân nhắm thẳng cổ Bạch Hiền hôn tới tấp, cậu hoảng hốt đẩy y ra nhưng không được. Đến lúc áo của cậu sắp bị cởi ra thì xe đột ngột mất lái đâm vào lề đường.
- Lộc Hàm, anh chạy xe kiểu gì vậy hả?
Y tức giận quát người cầm lái phía trước.
- Xin lỗi nhị thiếu gia, vừa rồi tôi tránh hòn đá lớn bên đường nhưng không ngờ mất lái. Tôi không cố ý.
Người tên Lộc Hàm run run trả lời, không biết là do sợ Ngô Thế Huân hay sợ việc mới vừa diễn ra.
- Hòn đá lớn ở đâu? Anh rõ ràng là cố tình.
- ...
- Thôi đi, cũng do cậu đùa quá trớn làm anh ấy mất tập trung đó. Ở đó còn ra vẻ thiếu gia mắng mỏ người khác.
Bạch Hiền thấy bất bình cho cả mình lẫn Lộc Hàm mà đứng ra can ngăn.
- Đựợc rồi không đùa nữa. Anh mau lái xe về nhà đi.
Thế Huân bảo Lộc Hàm tiếp tục lái xe nhưng trong lòng tràn ngập tức giận. Gì mà đùa chứ? Nhìn cái cổ tràn đầy dấu hôn ửng đỏ của Bạch Hiền y khó chịu nghĩ: số thật nhọ, miếng thịt đến miệng rồi còn rơi ra.
Thật ra trước giờ y không hề xem cậu là bạn bè bình thường. Đã từ rất lâu y muốn cậu trở thành người của mình nhưng tên anh trai chết tiệt lại ngăn cản, nói gì mà nhân tài hiếm có như Bạch Hiền không trở thành ca sĩ thì thật lãng phí.
Haizz, biết bao giờ mới có được mĩ nhân trong vòng tay?
Những lúc như vậy Ngô Thế Huân lại soạn một nghìn tám trăm lời chửi mắng gửi đến anh trai yêu dấu của mình.
Xe cứ thế đều đều lăn bánh và không ai nhìn thấy sau đôi kính cận của người tài xế là hai hàng nước mắt chảy dài.

GIỮ EM ... LÀ SAI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ