- Xin chào cậu Byun, tôi là Phác Xán Liệt. Mời ngồi!
Phác Xán Liệt kéo ghế hướng Bạch Hiền nói, hành động galăng chỉ dành cho phái nữ này khiến Bạch Hiền nhíu mày khó chịu. Ý gì vậy? Xem cậu là phụ nữ sao?
- Không cần khách sáo như vậy.
Bạch Hiền cố tỏ ra bình tĩnh ngồi xuống.
Phục vụ không biết đã đến từ lúc nào hướng thực đơn về phía cậu. Bạch Hiền nhìn vừa sơ qua một lượt thì Phác Xán Liệt đã gọi được năm món.
- À tôi hay đến đây nên gọi những món quen thuộc thôi, cậu Byun cứ từ từ xem.
Hắn mỉm cười hướng cậu nói.
Giờ Bạch Hiền mới để ý đến, những món đó nghe thật quen. Hay nói đúng hơn đó chính là những món cậu thích. Nhưng trước đây Phát Xán Liệt không thể ăn được vì dị ứng tôm.
- Cho tôi đậu hủ Tứ Xuyên, gà xào ớt khô và mỳ dan dan.
Cậu nói với phục vụ nhưng không quên xem thử phản ứng của hắn. Phát Xán Liệt vừa nghe xong đã chảy một tầng mồ hôi. Suy nghĩ đầu tiên là có phải không cay sẽ không ăn không?
- Giúp tôi làm đậm vị Tứ Xuyên, càng cay càng tốt.
Câu nói chí mạng hạ gục con tim bé nhỏ của bạn Liệt a~
- Cậu Byun ăn cay thật tốt nhỉ?
- Tôi là người Tứ Xuyên, ăn cay quen rồi.
"Tứ Xuyên? Em rõ ràng là người Bắc Kinh và em không thể ăn cay" tiếng lòng của ai đó.
- Vậy sao? Tôi cứ nghĩ cậu là người Bắc Kinh. Haha...
- Ngài Phác, thuốc của ngài.
Một phục vụ khác đưa cho hắn vài viên thuốc và một ly nước.
- Anh bệnh sao?
Bạch Hiền buộc miệng hỏi.
- Không. Đây là thuốc dị ứng.
- Dị ứng?
- Tôi dị ứng tôm.
- Vậy mà còn gọi những món có tôm, anh muốn chết sao?
- Đương nhiên tôi không muốn chết. Tôi chỉ muốn khi người yêu mình trở về có thể cùng nhau ăn những món người đó thích, vì vậy tôi đã cố tập ăn chúng.
Ánh mắt hắn lúc nói như xoáy sâu vào tâm can cậu dò xét.
- Haha, cô gái đó thật hạnh phúc nhỉ?
Nghe câu nói của hắn Bạch Hiền chợt nhớ ra Biện Ngọc Liên chị gái của mình cũng rất thích tôm. Trước đây chưa bao giờ hắn vì cậu mà làm việc này, có lẽ Ngọc Liên đã làm hắn thay đổi. Đúng là người ta có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu, nghĩ đến khiến cậu có chút đau lòng mặc dù từ lâu đã biết bản thân đối với người trước mặt chẳng là gì.
- không phải cô ấy mà là cậu ấy.
Phác Xán Liệt vội trả lời khiến cậu đang uống trà liền sặc, ho liên tục. Hắn ở phía bên kia bàn dùng đôi chân dài của mình tiến nhanh hai bước về phía Bạch Hiền, tay đặt trên lưng cậu vuốt xuống vừa hỏi xem cậu có ổn không. Có phải sang chấn tâm lý đến mức độ nghẹn nước mà chết không?
- Cậu không sao chứ?
- Khụ... Không sao, cảm ơn.
- Xã hội bây giờ không phải rất thoáng sao? Tôi là gay, cậu Byun sẽ không kỳ thị chứ?
Phát Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, trong đôi mắt ẩn chứa sự dò xét. Cảm giác như nếu cậu trả lời không đúng ý hắn thì lập tức bị nhìn thủng cả người vậy.
- Đương nhiên là không, có đều tôi không nghĩ người như tổng giám đốc Phác đây lại như vậy. Thật sự tội nghiệp cho phụ nữ, họ đã mất đi cơ hội có được một người đàn ông hoàn hảo rồi.
- Hahaha, ca sĩ như cậu thật dẻo miệng quá. Tôi nghe mát cả lòng.Bữa cơm đầy áp lực của Bạch Hiền trôi qua. Cậu ở trên xe thở dài, suy nghĩ đến những gì Phác Xán Liệt nói nhưng lại cảm thấy không thể tin tưởng. Mặc dù cậu bây giờ khác xưa rất nhiều nhưng cũng không phải không thể nhận ra. Có phải hắn muốn tiếp tục trêu chọc cậu?
" Bạch Hiền, mày đã ngu mười năm, bây giờ không được phép ngu thêm lần nữa."
- Cậu làm sao vậy? Mắt đỏ lên rồi.
Lộc Hàm không hề liếc mắt đến cậu mà hỏi.
- Không sao. Có lẽ vừa rồi ăn đồ cay nhiều quá.
- Là ca sĩ không nên ăn cay, sẽ hỏng giọng đấy.
- Ừm. Tôi biết rồi, lần sau sẽ chú ý hơn. Cảm ơn anh.
- Byun Baekhyun, cậu không giống họ?
Lộc Hàm lần đầu nhìn thẳng vào cậu mà nói chuyện khiến cậu có chút giật mình.
- Giống ai?
- Những ngôi sao khác. Họ sẽ mắng tôi thay vì nghe tôi nói.
Lộc Hàm nhớ đến trước đây có một ca sĩ nổi tiếng và tai tiếng thường mắng anh thậm tệ khi anh khuyên kẻ đó ít uống rượu lại. Kết quả sau này kẻ kia không thể đi hát nữa vì thanh quản có vấn đề. Từ ngôi sao trở thành người đóng phim cấp 3, dĩ nhiên cũng do Ngô Diệc Phàm sắp xếp.
Nhưng cái anh muốn nói đến thật sự là chuyện lấy thân trải đường vinh hoa kia.
-...
- Cậu sao vậy?
Lộc Hàm dừng xe quay sang kiểm tra Bạch Hiền khi thấy cậu im lặng bất thường. Mặt cậu đỏ lên, cổ họng có vẻ khó chịu.
- c... cay... cay quá a~
- Cái quái gì mà đến giờ mới thấy cay hả? Sau này không được ăn như vậy nữa.
Lộc Hàm tức muốn thổ huyết.
- hmm... không được, em đã nói với Phác Xán Liệt em là người Tứ Xuyên, còn rất thích ăn cay.
Bạch Hiền lắc đầu, sau này còn phải gặp hắn thường xuyên.
- Ngốc. Thiếu nơi để cậu nói hay sao?
Anh trợn mắt há miệng tức giận quát.
- Em phải khác em của trước đây. Em không thể để hắn biết em là Biện Bạch Hiền. Người có thể giống người nhưng tính cách và sở thích tuyệt đối không.
Cậu cố gắng giải thích trong lúc tay đón lấy chai nước từ tay Lộc Hàm.
- Tiểu tử ngốc. Cậu cũng đâu cần vì vậy mà ăn cay.
- Nhà em vốn rất nghèo cho nên trước đây em thứ gì cũng có thể ăn, chỉ cần chúng không cay. Phát Xán Liệt biết rõ đều đó. Vậy nên...
Nhìn đôi mi ướt nước mắt đang run lên không biết vì cay hay vì buồn của cậu, anh bỗng cảm thấy đau xót. Lộc Hàm chợt nhận ra Bạch Hiền trước mắt như Nghệ Hưng của mười mấy năm trước, yếu ớt nhưng không cần người che chở, kiên cường tự bản thân vượt qua tất cả.
- Đã đỡ hơn chưa?
- Tốt hơn rồi.
- Cậu chịu đựng cũng giỏi thật, cay vậy còn đến giờ mới chịu nói. Sau này không cần ép bản thân như vậy. Nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Nên nhớ bây giờ tôi là quản lý của cậu.
- Em biết rồi, sau này phiền anh.
Lộc Hàm nghĩ mình đã không thể bảo vệ Nghệ Hưng thì nhất định lần này phải bảo vệ tốt cho Bạch Hiền. Bảo vệ cậu thay cho Ngô Thế Huân nữa.
Người ta nói chỉ cần người mình yêu hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc. Vì vậy anh nguyện đưa Bạch Hiền đến bên Ngô Thế Huân để y được vui vẻ cả đời.
- Đứa ngốc. Đó là trách nhiệm của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮ EM ... LÀ SAI?
FanfictionKhi đã sống quen với sự giả dối thì con người có lẽ sẽ không biết được đâu là sự thật nữa...