- Anh, em đưa cậu ấy đến rồi.
Ngô Thế Huân nói với người đàn ông có vóc dáng cao lớn, dáng vẻ nghiêm nghị trước mặt mình.
- Rất vui được gặp lại cậu ở Trung Quốc, Biện... À không, Byun Baekhyun chứ nhỉ?
Gã tiến đến ôm cậu như những người bạn thân lâu ngày gặp lại khiến cho kẻ nào đó vô cùng khó chịu.
- Không cần bày ra vẻ thân thiết giả tạo ở đây đâu, Kris Wu.
- Mấy ngày không gặp cậu không thể nói với tôi câu nào tử tế hơn sao?
- Đây là do anh đã thất hứa với tôi trước.
Bạch Hiền đương nhiên vô cùng tức giận, vừa mấy ngày trước ở Hàn Quốc gã còn nói nhất định không ép cậu quay về. Bây giờ thì sao? đang đêm nhân lúc Bạch Hiền ngủ gọi người tới đem cậu nhét vào máy bay tức tốc mang về.
- Tiểu ca à! Thật ra tôi cũng không muốn làm đến mức này, chỉ là cậu quá cố chấp. Trước đây tôi còn muốn giữ cậu làm ca sĩ của công ty nhưng vì tôn trọng quyết định của cậu mới đưa cậu sang Hàn. Lần này xem như nể mặt anh em tôi một chút có được không?
- ...
- Tôi cũng vì không còn cách nào khác thôi. Gần đây công ty rất khó khăn vì tổn thất của dự án phim trước đây. Cậu xem xem mấy trăm nhân viên Ngô thị còn phải ăn cơm mà, tôi không thể không đắc tội với cậu để cứu lấy họ. Lần này phía bên kia chi gấp mười lần mời CBX làm đại diện, nhưng họ muốn cậu trực tiếp đi ký hợp đồng. Cái này... Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy. Tôi sẽ bán căn nhà này để trả lương cho họ sau đó cùng Thế Huân đi thuê phòng trọ ở...
Ngô Diệc Phàm vẻ mặt đầy đau khổ và dai dứt.
- Được rồi...
- Cậu chịu giúp chúng tôi?
- Xem như tôi trả nợ ân tình trước đây cho anh em Ngô gia các người.
Bạch Hiền nói xong lập tức bỏ đi, cũng liền bỏ xót nụ cười gian xảo của Ngô Diệc Phàm. Con mồi đã cắn câu, gã cũng không cần nhọc công diễn nữa.
- Anh, có thể không lừa cậu ấy không?
Ngô Thế Huân dè dặt hỏi.
- Nếu còn muốn ở trong cái nhà này thì đừng nhiều lời, làm tốt những gì mình cần làm là được.
Ngô Diệc Phàm tặng cho Thế Huân một ánh mắt sắc lạnh làm y giật mình sợ hãi. Thật ra y cho dù có là thiếu gia họ Ngô thì cũng chỉ là danh nghĩa, mọi quyền hành và tài sản đều nằm trong tay Ngô Diệc Phàm. Bởi vì gã mới chính là đứa con được dòng họ Ngô công nhận, còn y chỉ là con rơi của ba Ngô và tình nhân.
"Xin anh đừng biến cậu ấy thành tiểu thịt tươi có được không?"
----------------
Nhà hàng Angel
- Ở đây sao? Không phải đến công ty của họ sao anh?
Bạch Hiền đứng trước cửa nhà hàng quen thuộc, đã gần bốn năm nhưng nó vẫn không hề thay đổi. Đây là nơi Phác Xán Liệt thường xuyên đưa Bạch Hiền đến ăn tối. Cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa.
- Ừm. Sao vậy?
- À... Không. Không có gì. Anh Lộc Hàm... thôi chúng ta vào đi.
" Cậu ta bị làm sao vậy?"
Lộc Hàm đưa ánh mắt hiếu kì nhìn Bạch Hiền nhưng không hỏi thêm, hai người lại sánh bước vào trong. Thật ra bản thân Lộc Hàm không mấy hảo cảm với Bạch Hiền, nếu không phải anh chính là cánh tay đắc lực của Ngô Diệc Phàm và bị gã ép buộc trở thành quản lý riêng của cậu ở Trung Quốc thì sẽ không đời nào anh đi cùng với cậu như vậy.
Từ lúc đến đây Lộc Hàm luôn cảm thấy Bạch Hiền rất kỳ lạ, có vẻ như cậu đang sợ có ai nhận ra mình. Nhưng không phải sợ nhận ra cậu là ca sĩ Byun Baekhyun mà là thân phận thật sự thì phải.
- Xin hỏi quý khách có phải là đại diện của Ngô thị?
Một nhân viên nhà hàng hỏi Lộc Hàm. Khi nhận được cái gật đầu từ anh liền mời cả hai đi theo lối dành cho khách vip đến một căn phòng.
- Mời quý khách vào trong.
- Cảm ơn.
Bên trong căn phòng được trang trí rất đơn giản nhưng sang trọng. Một người đàn ông tuấn tú đang mỉm cười lộ má lúm đồng tiền làm bao người say nắng đã chờ sẵn.
- Rất hân hạnh được gặp cậu, Byun Baekhyun. Và rất vui khi gặp lại anh, Lộc Hàm.
- Trương Nghệ Hưng?
Lộc Hàm kinh ngạc nhìn người trước mắt. Đó là người cùng anh lớn lên, cùng anh bước vào đời, cùng sẻ chia bao nhiêu vui buồn khó khăn trong cuộc sống. Nhưng đó là chuyện của mười năm trước.
- Cậu Byun, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu. Phiền cậu vào căn phòng phía bên kia.
Theo cánh tay của Trương Nghệ Hưng, Bạch Hiền bất ngờ khi thấy bên trong căn phòng lại còn một căn phòng khác. Trước đây đến nhiều lần như vậy tại sao cậu không hề biết nó còn có lối kiến trúc này nhỉ?
Bên trong căn phòng này chỉ có duy nhất một bàn ăn và hai chiếc ghế. Chỉ có một điểm tốt là nó có một bức tường bằng kính có thể nhìn được cảnh đêm đẹp lộng lẫy của Bắc Kinh. Nơi này làm Bạch Hiền nhớ đến một số chuyện không nên nhớ.
' - Đi ăn nhà hàng làm gì chứ. Em thích ăn ở nhà hơn. Là nơi để ăn uống không nên bày biện nhiều thứ như vậy. Chúng ta đến để ăn mà, đồ ăn ngon không phải tốt nhất sao? Đơn giản có bàn ghế là được rồi. Tốt một chút thì có nơi để nhìn ra bên ngoài tạo không khí rộng rãi thoải mái. Xán Liệt, anh nói đúng không?
- Em đó. Không ai như em, chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi. Mấy nhà hàng muốn cạnh tranh nhau thì ngoài ăn ngon ra còn phải có không gian thật đẹp để người khác muốn đến có biết không?
- Đúng vậy. Em chỉ biết có đồ ăn thôi đó.
- Giận sao? Đứa ngốc này, anh cũng đâu cố ý nói em. Em có ăn bao nhiêu cũng không dư ra miếng thịt nào, anh còn muốn bồi em ăn thật nhiều để tròn trịa một chút đây. Trắng tròn mềm mại ôm mới thích.
- Lưu manh.
- Ừ. Anh là lưu manh, nhưng anh chỉ lưu manh với em thôi. '
Bất giác thở dài, đã lâu như vậy tại sao vẫn nhớ đến những chuyện liên quan đến hắn. Đúng là đáng ghét.
- Dường như có người rất mệt mỏi khi chờ tôi?
Một giọng nói trầm đầy quen thuộc vang lên làm Bạch Hiền khẽ run lên, tại sao lại gặp hắn trong hoàn cảnh này?
" Phác Xán Liệt".
BẠN ĐANG ĐỌC
GIỮ EM ... LÀ SAI?
FanfictionKhi đã sống quen với sự giả dối thì con người có lẽ sẽ không biết được đâu là sự thật nữa...