2

99 3 0
                                    

- Bạch Hiền...
- Dạ?
- Em còn buồn chuyện của ba mẹ sao?
- ...
Đã gần một năm kể từ ngày Bạch Hiền bị đuổi khỏi nhà, lúc nào cậu cũng như người mất hồn. Cậu nhớ gia đình. Cậu rất muốn gặp mọi người, còn có... cậu muốn quỳ xuống xin lỗi ba mẹ lần nữa. Hy vọng họ có thể tha thứ cũng như chấp nhận chuyện của mình và Xán Liệt. Nhưng xem ra tất cả điều không thể.
- Đừng buồn. Một ngày nào đó ba mẹ sẽ hiểu cho chúng ta mà.
Phác Xán Liệt kéo cậu vào lòng nhẹ nhàng ôm lấy. Trên đầu mũi vờn quanh mùi bạc hà nhàn nhạt. Đúng. Là mùi bạc hà của Bạch Hiền chứ không phải oải hương của Ngọc Liên. Hắn có thể lừa người dối mình rằng Biện Bạch Hiền chính là Biện Ngọc Liên của riêng hắn, nhưng cái mùi hương này luôn khiến hắn tỉnh táo trở lại. Rằng người trước mắt không phải người hắn yêu. Rằng người này chỉ là thế thân mà hắn lừa gạt để có được. Tình cảm mười mấy năm của hắn đối với Biện Ngọc Liên đâu thể dễ dàng thay đổi như vậy.
Những lúc như vậy hắn lại dùng cậu để trút giận. Miệng luôn nói yêu thương nhưng toàn lời giả dối, chỉ có việc hắn ra sức chà đạp cậu là thật.
Bạch Hiền ngốc nghếch đâu biết được hắn nhìn cậu bằng con mắt nhìn chị gái mình nên mới ôn nhu, mới đầy yêu thương như thế. Cậu thì lại ngu ngốc trao tình cảm của mình cho hắn. Nghĩ nếu không còn gia đình nữa thì đã có Phác Xán Liệt chở che cả đời, cũng phần nào giảm bớt đau buồn trong lòng.
Quen biết họ Phác này tám năm, hắn đối với cậu chính là con người hiền lành luôn yêu thương cậu và là bạn của chị gái cậu. Không sai. Bạch Hiền không hề biết việc Phác Xán Liệt yêu Biện Ngọc Liên, bởi vì lúc đó cậu còn quá nhỏ để hiểu được tình cảm trai gái. Thêm cả việc từ lúc Ngọc Liên lấy chồng cũng không ai nhắc đến chuyện đó nữa để tránh hắn thêm đau buồn.

Hôm sau Biện Ngọc Liên đến thăm Bạch Hiền, nhìn cô gầy gò lại mang cái bụng to mà người đầy vết bầm tím cậu vô cùng hốt hoảng, vội kéo cô vào nhà xem xét.
- Chị hai. Có phải... anh rể lại đánh chị?
- ...
- Mau nói em nghe đi. Tên cầm thú đó đánh chị đúng không?
Bạch Hiền lớn tiếng quát, vừa lo lắng vừa tức giận. Trước đây lúc cậu và Biện Thái Hiền còn ở nhà tên cặn bã Lưu Thành đó cũng không dám đánh đập cô như vậy, giờ cậu bị đuổi khỏi nhà còn Biện Thái Hiền đã làm bác sĩ, lúc nào cũng bận rộn ít về nhà. Thêm việc ba Biện giờ chỉ có thể nằm yên một chỗ, gã lại càng thêm đắc ý không xem ai ra gì.
Một cái gật đầu từ Ngọc Liên khiến Bạch Hiền càng thêm căm tức, nhưng nghĩ lại mọi chuyện cũng từ mình mà ra. Nếu cậu không làm ba mình tức đến đỗ bệnh, nếu cậu không làm mẹ giận đuổi mình đi thì tên vô lại họ Lưu đó cũng không có cơ hội hành hạ chị mình như vậy. Nhưng cậu không thể không có Phác Xán Liệt...
- Bạch Hiền đừng lo cho chị, chị không sao. Chị chỉ lo cho em. Bạch Hiền... Sống ở đây có tốt không? Xán Liệt... đối xử với em như thế nào, sẽ không ức hiếp em chứ?
- Xán Liệt đối với em rất tốt. Anh ấy chăm sóc em rất chu đáo.
- Bạch Hiền à... Chị sẽ cố gắng nói giúp em trước mặt ba mẹ. Sẽ xin cho em về nhà... Chỉ là... em rời xa Xán Liệt có được không?
- Chị hai... Ngay cả chị cũng không hiểu cho em. Chị biết em yêu anh ấy mà...
- Không phải. Nghe chị nói. Bạch Hiền à, có thể em còn nhỏ nên chưa hiểu hết chuyện tình cảm... Có thể em chưa tìm được đối tượng, Xán Liệt chỉ là vì em cảm thấy quá thân thiết cho nên...
- Ý chị là em ngu ngốc không biết phân biệt tình cảm của mình?
Cậu tức giận trước lời nói của cô. Không phải nghĩ cậu là kẻ ngốc sao? Cô cho rằng việc một thằng con trai chấp nhận trao thân cho một tên đàn ông là nông nổi nhất thời, là thiếu suy nghĩ sao?
- Không. Bạch Hiền, không phải vậy. Nhưng mà Phác Xán Liệt kh...
- Tôi như thế nào? Chị hai?
Hắn thình lình trở về ngăn cản câu nói của cô. Ngọc Liên giật mình, cả người như chấn động bởi câu nói của hắn. Tiếng gọi "chị hai" đó nghe thật giả tạo, khôi hài làm sao.
- A...à... Kh... Không có gì, không có sao cả...
- Chị hai, cảm ơn chị vẫn quan tâm đến Bạch Hiền. Nhưng mà tình cảm của chúng tôi rất tốt cho nên không ai có thể lay chuyển. Cho dù đó là chị. Đúng không bảo bối?
Hắn vừa nói vừa lạnh lùng lướt qua cô. Cố ý nhấn mạnh cho dù chính là cô van xin hay dùng biện pháp gì hắn cũng không ngưng việc đem Bạch Hiền ra trả thù cô.
- Còn nữa chị hai à, chị phải chăm lo tốt cho đứa bé trong bụng mình đi. Đừng để anh rể lo lắng. Bạch Hiền đã có tôi nên chị cứ yên tâm.
Phác Xán Liệt là cố ý nhắc cho cô nhớ kẻ cô lựa chọn kia so với mình cách xa như thế nào. Hắn chính là muốn cho cô thấy, cuộc sống tràn đầy hạnh phúc của Bạch Hiền hiện tại chính là của cô năm xưa đã bỏ đi. Còn cuộc sống của cô hiện tại chính là do mình tự chuốc lấy khi chọn tên vũ phu vô công rỗi nghề đó.
Biện Ngọc Liên không muốn đôi co với hắn trước mặt cậu nên đứng lên ra về. Trước khi đi không quên nhắc nhở Bạch Hiền suy nghĩ cho thật kỹ.

GIỮ EM ... LÀ SAI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ