[4] Công kích: Riki sợ sấm lắm.

1K 128 2
                                    

Chiều hôm ấy Santa cùng chị quản lý và Bá Viễn đưa Riki đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả có được khiến ai nấy đều lo lắng và đặc biệt Santa còn xen lẫn sự phẫn nộ đối với kẻ cả gan dám đụng vào Riki của cậu.

"Hệ thần kinh của cậu ấy có vấn đề, theo kết quả thì não bộ bị tổn thương khá lớn khiến cho đôi khi sóng não bị ngắt đoạn, cậu ấy sẽ rơi vào trạng thái dừng hoạt động các bộ phận dẫn đến ngất tạm thời, đôi lúc sẽ xuất hiện tình trạng mất một đoạn kí ức trước đó, nếu cố gắng làm cậu ấy nhớ lại sẽ khiến cậu ấy đau đầu và tần suất sóng não ngắt đoạn nhiều hơn."

"Vậy có cách trị liệu không bác sĩ?"

"Chỉ có thể dùng thuốc an thần, tránh kích động và đừng khiến não bộ hoạt động nhiều. Những lúc ngất đi thì cũng đừng cố lay cậu ấy tỉnh, tự cậu ấy sẽ tỉnh lại sau khoảng một thời gian khi cơ thể ổn định."

Riki ngồi bên ngoài phòng bệnh với Bá Viễn, anh không được vào nghe bác sĩ nói về vấn đề của mình, cho nên lúc Santa và chị quản lí bước ra, anh liền đến chỗ Santa mà hỏi dồn:

"Kết quả thế nào vậy? Anh bị nặng lắm không? Chắc ảnh hưởng mọi người nhiều lắm."

"Không nghiêm trọng đâu, bác sĩ nói do anh bị kiệt sức với ăn uống không điều độ đó, kì này về em sẽ bồi dưỡng anh thật nhiều."

Trước khi ra ngoài, Santa đã đánh tiếng với chị quản lí cho nên lúc này cô liền mỉm cười gật đầu phụ hoạ. Khuôn mặt Santa tươi cười thản nhiên, thanh âm cũng tinh nghịch như thường. Riki tưởng lời cậu nói thật nên bĩu môi phản đối:

"Anh béo rồi."

"Không, anh ốm đi nhiều rồi."

Lúc xe trờ đến trước cửa ký túc xá, Santa chậm rãi cõng Riki vào trong. Anh lại ngất lịm đi ngay khi rẽ vào đường lớn dẫn về ký túc xá.

Ngất trong lòng Santa.

"Bây giờ Bá Viễn phải cùng chị đến chỗ ghi hình ngay, em lo cho Riki nhé. An ninh vẫn ở bên ngoài, có gì thì gọi chị."

"Vâng ạ." Santa lễ phép chào chị quản lí rồi lững thững cõng Riki lên phòng. Anh vẫn im lặng trên lưng cậu, hơi thở đều đều phảng phất ở cổ Santa khiến cậu cảm thấy lòng có chút đau. Riki của cậu đáng yêu như vậy sao lại có người đối xử với anh như thế? Khiến sức khoẻ anh hiện tại so với người bình thường còn không bằng. 

Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, Santa cẩn thận để Rikimaru nằm xuống giường, lúc này anh mới bắt đầu có phản ứng mà dần tỉnh:

"Anh lại ngất sao?"

Đôi mắt tròn xoe lấp lánh như sao trời nhìn xoáy vào tâm Santa, cậu cố nặn một nụ cười vui vẻ, áp xuống nỗi khó chịu trong lòng:

"Anh ngủ một chút xíu thôi."

"Vậy sao? Mọi người đi đâu hết rồi?"

"Mọi người đi làm, hôm nay chúng ta không có lịch, anh nghỉ ngơi đi, có muốn em nấu gì anh ăn không?"

"Anh thèm sushi quá."

"Hiện tại chúng ta không thể ra ngoài, em đặt về nhé."

"Đồng ý." Riki mỉm cười, chống tay ngồi lên, nhìn qua nhìn lại rồi nhìn Santa "vậy để anh xuống sảnh ngồi đợi."

[Fanfic/SanRi] CÔNG KÍCH (END) - Lynx210Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ