[5] Công kích: Riki phía sau em.

983 117 3
                                    

[Tuy mày không gửi tài liệu nhưng anh tra ra đủ rồi. Nhưng khi mày nghe, anh nghĩ mày sẽ sốc đấy.]

Santa rót một ít sữa vào li thuỷ tinh, bởi vì tình hình dịch trở lại nên hôm nay cả nhóm được ngủ thêm một chút.

"Em nghe đây. Người quen?"

[Hơi sốc chút nhưng mà anh mày quen rồi. Khi tra ra cũng không ngạc nhiên lắm. Tóm lại là Kameko.]

Santa nghe xong, thiếu chút nữa đánh rơi li sữa trên tay. Kameko là em cùng  cha khác mẹ của Josh, đều là họ hàng thân thuộc của Santa, làm thế nào mà con bé ấy nó dám làm ra những chuyện động trời này? Nó chỉ mới vừa tròn hai mươi vào tháng ba vừa qua, không lẽ còn có ai khác?

"Anh đã nói chuyện với Kami chưa?"

[Anh không gặp nó lâu rồi, nó ở Nhật còn anh mày đang ở Mỹ đấy!]

"Cáu gắt vậy! Em chỉ hỏi thôi!"

[Mày tính sao?]

"Em không tin Kami làm."

[Nhưng kết quả tra ra là đúng vậy đó.]

Santa im lặng, li sữa trên tay cũng bắt đầu nguội dần.

"Em cần suy nghĩ thêm một chút. Shu biết chuyện chắc không để Kami yên đâu, lần trước anh ấy biết Riki bị bạo lực mạng rồi, anh tốt hơn hết là đừng nói với Shu chuyện Kami làm."

[Tiếc là anh lại nghe hết rồi.]

Thanh âm Shu bên kia đầu dây làm Santa lần nữa suýt đánh rơi li sữa. Làm cái quái gì ông anh trời đánh này luôn xuất hiện đột ngột vậy chứ? Rồi rốt cuộc hai tên này làm gì mà kề sát bên nhau mãi thế? Shu không đi làm à?

"Hai người-"

[Josh bị đá ra khỏi kí túc xá rồi. Giờ nó đang chiếm phòng anh.]

"Hiểu rồi. Tạm biệt. Em sẽ suy nghĩ thêm về chuyện Kami, hai người đừng làm gì nha."

[Tạm biệt.]

Lạnh lẽo vô cùng.

Santa rùng mình, Shu chưa bao giờ nói chuyện với Santa mà theo kiểu đúng chất người anh ấm áp như cái mặt của anh ấy bao giờ cả, nhưng mà mỗi lần gặp Riki thì lại như biến thành người lửa, hừng hực nóng bỏng sủng nịnh sâu sắc. Riết Santa hoài nghi rốt cuộc cậu hay Riki là em của Shu vậy?

Chuyện Kameko đứng sau những việc Riki gặp phải vừa qua khiến Santa vẫn rất nặng đầu, Kameko mới hai mươi tuổi, nhà của cô cũng chỉ có hai anh em là Josh và Kameko, vậy lôi đâu ra một đứa em rơi rớt? Mà Kameko vốn là một cô gái nhỏ đáng yêu và ngoan ngoãn, không thể nào có thể nghĩ ra những cách hành hạ một người đàn ông lớn hơn cô rất nhiều như vậy? Nếu như nói đến việc cô nhờ người khác, có thể là băng đảng xã hội đen thì lại càng không đúng. Kameko không bao giờ giao du với kẻ xấu, cha mẹ cô là người có tiếng tăm trong dàn lãnh đạo chính trị của khu vực, gia quy luôn đặt lên đầu những thành viên trong nhà, Kameko không thể phạm vào gia quy chỉ vì một "đứa em trai rơi rớt bên ngoài".

Santa càng nghĩ càng rối, đến khi bàn tay nhỏ đập vào má cậu, cậu mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ trong đầu.

"Santa! Em đứng đây ngốc cái gì vậy?" Riki mở to đôi mắt tròn ngẩng lên nhìn Santa khiến cậu thoáng chốc muốn ôm lấy anh vào lòng mà sủng nịnh không thôi.

"Em đang nghĩ một vài thứ không quan trọng lắm. Mà anh dậy sớm thế? Anh xuất hiện đột ngột quá đó."

Santa vừa nói vừa kéo Rikimaru vào bàn ăn, cậu lại bếp rót thêm một li sữa rồi bỏ vào lò vi sóng mà làm nóng lên.

"Ai nói đột ngột, anh ở phía sau em mà em không để ý thì có. Với lại do không thấy em đâu nên không ngủ được nữa."

Santa bật cười:

"Lý do gì đây. Hôm bữa ai nói với em là đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa vậy?"

"Cái này khác." Riki đáp lại, nằm dài lên bàn "Hình như hôm nay có buổi luyện tập phải không?"

"Khoảng ba giờ chiều, anh uống sữa đi, em làm đồ ăn sáng cho anh." Santa cầm li sữa đã nóng để lên bàn ngày chỗ tay Riki, lúc quay lưng rời đi còn cố tình vươn tay nhéo má anh một cái.

"Em chắc ngứa đòn." Riki lẩm bẩm nhưng vẫn lười biếng không rời khỏi bàn ăn.

Nghe Riki nói như vậy Santa cười rộ lên thích thú, tiếp tục dùng lời nói để trêu anh, cả phòng bếp ồn ào tiếng nói chuyện và đồ dùng bếp va vào nhau. Một buổi sáng trôi qua êm ả với nắng vàng nhảy múa ngoài cửa sổ và từng giọt nước mưa đêm qua vẫn còn đọng lại trên từng phiến lá xanh mát.

Dười tầng vang lên tiếng hát nho nhỏ của Nine, xem chừng cậu nhóc đã dậy và như thường ngày đều nghêu ngao bài hát cậu thích.

Một nụ cười từ xa, mang người nhốt vào lồng sắt.

Một tình yêu rực cháy, cớ sao bây giờ lại kết thúc trong tĩnh lặng.

Miễn là em đủ dũng cảm, cả đời này nguyện không gặp lại nhau.

Để những đêm lạnh lẽo vật lộn với những giấc mơ tồi tệ không còn đeo bám em và anh.

Tốt hơn là em đừng nhớ về anh nữa.

Đừng nhớ về anh.

Đừng nhớ về anh.

[Fanfic/SanRi] CÔNG KÍCH (END) - Lynx210Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ