Bốc hoả rồi.
Santa đổ mồ hôi đứng ngay cửa nhìn vào phòng khách, nơi tiểu tổ tông của cậu đang ngồi im lặng trên ghế sô pha, trước mặt là Josh, người không ngừng cười khổ nhìn sang Santa và Shu để cầu cứu.
Còn Kameko thì đứng dựa lưng ở cửa sổ, im lặng trượt điện thoại.
Shu phía sau đẩy Santa một cái nhẹ, cậu quay lại nhìn thì thấy anh ấy hất đầu về phía Riki, ám chỉ lại đấy mà nói chuyện với người ta đi.
"Chú là đàn ông, đàn ông con trai thì can đảm lên, đi lại nói chuyện đi, đứng đây rụt cổ cái gì?"
"Riki-kun."
Sau bao áp lực và đấu tranh tư tưởng giữa bỏ chạy và tiến về phía trước, Santa cuối cùng chọn bước từng bước ngắn lại phía anh. Thanh âm bé xíu gọi tên anh một tiếng, cũng hi vọng người kia đừng nổi đoá lên mà phi lại cắn cậu.
Santa thật sự chịu đau rất kém nha.
"Chuyện này là sao?" Ngược lại với suy nghĩ của Santa, Riki chậm rãi buông một câu hỏi, Josh cũng lạnh tóc gáy.
"Em lấy điện thoại của anh đưa cho anh Josh để làm gì? Santa? Em đang giấu anh cái gì vậy hả? Còn lục lọi điện thoại của anh? Em có biết em đang đi quá giới hạn không? Em đang xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của anh đó!"
Không phải Santa chưa từng đối diện với một Rikimaru nghiêm túc đanh thép chỉ trích ai đó, giận dữ về việc làm sai của người khác nhưng hôm nay quả thật anh đã đạt đến độ đáng sợ mà cậu chưa từng thấy.
"Riki-kun, thật ra là-"
"Anh không muốn nhìn thấy em nữa!"
Riki nói xong liền chụp lấy điện thoại của mình, đứng phắt dậy và dứt khoát đi thẳng ra cửa. Đại não Santa không kịp xử lí, chỉ theo quán tính mà vội vã túm lấy tay anh, lộn xộn xin lỗi:
"Riki-kun, em xin lỗi. Em xin lỗi anh, em sai rồi. Anh đừng như vậy mà. Em có lí do của em. Anh cho em giải thích đi."
"Bỏ ra!"
"Anh-"
Cuối cùng Riki cũng dứt được tay Santa ra mà quyết tuyệt rời đi. Cậu đứng đó ngơ ngác nhìn thân ảnh người dần kia khuất sau cánh cửa mà đầu óc rối bời, lòng đầy phức tạp. Nhưng đột nhiên nhớ ra bệnh tình của Rikimaru, Santa liền hoảng hốt chạy ra ngoài tìm anh, vội đến nỗi không kịp mang giày vào, cứ thế mà chạy dọc hành lang khách sạn, đến khi thấy Riki đứng trước cửa thang máy, vừa định lên tiếng gọi anh thì đã trợn tròn mắt nhìn Riki đổ gục xuống sàn, ngất lịm.
"Riki!" Lời vừa ra liền ém trở lại. Santa không dám lay gọi anh, cậu nhớ đến lời bác sĩ nói lúc kiểm tra cho Riki nên chỉ có thể ôm lấy anh, rồi nhanh chóng trở về phòng Kameko.
Shu và Josh nói chuyện rất lớn, đại khái xoay quanh vấn đề vì sao lại để Riki phát hiện ra, trong khi đó Kameko cũng chỉ đứng dựa lưng trượt điện thoại. Cả hai tranh cãi nhau đến say sưa, khi nghe thấy tiếng cửa mở, Josh vội chạy ra xem.
"Santa? Riki!"
Josh la lớn lên làm Shu ở bên trong cũng chạy ra theo.
"Riki bị làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/SanRi] CÔNG KÍCH (END) - Lynx210
FanficTác giả: Lynx210 Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, Ngọt, ngược, HE Nhân vật: Santa, Rikimaru / Nhân vật phụ: các TTS khác,.... Văn án: Anti fan bắt đầu công kích rồi.... 🤧 Số chương: 11 chương chính + 1 chương phiên ngoại Tình trạng: End Lưu ý: ...