Chương 2: Trở thành đồng đội

407 47 2
                                    

La Nhất Châu cảm thấy gần đây tần suất anh tình cờ gặp Dư Cảnh Thiên đang dần tăng lên, chỉ cần là tới thời điểm dùng cơm, dù anh đến sớm hay ra muộn cũng luôn gặp cậu. 109 thực tập sinh ở Đại Xưởng, tuy nói rằng mọi người đều cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập nhưng thật ra thì lịch học được chia thành hai ca sáng chiều, thời gian sinh hoạt và nghỉ ngơi của các nhóm thực tập sinh cũng khác nhau, giờ ăn cũng thường được chia thành các ca, để các thực tập sinh ca chiều và ca sáng không bị trùng nhau. La Nhất Châu và Tony vốn không cùng một nhóm, lịch trình quay chụp riêng cũng không giống nhau. Thế nên, cả hai trước kia rất ít khi gặp được nhau. Nhưng dạo gần đây anh lại thường xuyên tình cờ gặp cậu ở nhà ăn, thật sự đúng là quá có duyên rồi đi. Giống như trưa nay...

Sau khi buổi công diễn một kết thúc, các thực tập sinh sẽ được nghỉ xả hơi một hôm trước khi bắt đầu sang giai đoạn thử thách thứ hai vào ngày mai. Vốn dĩ thường ngày giờ này nhà ăn cũng rất đông đúc. Nhưng do hôm nay được nghỉ, mọi người cũng không cần tranh nhau ăn sớm để chiều lên lớp nữa, nên đa số đều ở ký túc xá nghỉ ngơi, thư giãn. Ngoại trừ La Nhất Châu, do chiều nay có lịch trình quay quảng cáo nên anh phải tranh thủ thời gian để chuẩn bị cho buổi quay chụp, vì vậy anh vẫn phải đến nhà ăn từ sớm. Trên đường đi, La Nhất Châu cũng chỉ gặp qua vài người bạn chiều nay có lịch trình riêng. Thế nên khi La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên từ ngoài cửa bước vào nhà ăn thì anh đã hết sức ngạc nhiên. Hôm nay cậu ấy đâu có lịch buổi chiều?
Dư Cảnh Thiên cũng chú ý tới La Nhất Châu đang ngồi ở đằng xa. Đúng là dạo gần đây cậu luôn tìm cách dù vô tình hay cố ý tiếp cận anh thật. Nhưng hôm nay quả thật là trùng hợp. Vừa nhìn thấy La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên đã có xúc động muốn quay người chạy trốn. Mấy lần vô tình gặp mặt gần đây của hai người đều do cậu cố tình sắp xếp, mục đích là muốn tạo cơ hội cùng anh gặp mặt ngẫu nhiên. Giờ nghĩ lại quả thật là xấu hổ. Nên hôm nay để tránh không gặp anh ở nhà ăn nữa, Dư Cảnh Thiên mới quyết định đi ăn sớm. Ai biết người tính không bằng trời tính. Cậu vừa bước vào cửa đã nhìn thấy La Nhất Châu ngồi sẵn ở đấy rồi. Nói không chừng La Nhất Châu đã bắt đầu có ý nghĩ cậu có ý đồ xấu với anh, bám đuôi anh rồi cũng nên. Dù đúng là thế thật... Vốn đã vào đến cửa Dư Cảnh Thiên đột ngột xoay một vòng, quay đầu lập tức bỏ đi ngay, như thể phía sau có hồng thủy, mãnh thú. Chỉ cần cậu chậm một giây đã bị thứ đằng sau hủy diệt, ăn tươi nuốt sống...
Cánh tay vốn đã giơ lên, định vẫy tay chào cậu của La Nhất Châu ngừng lại giữa không trung. Biểu tình của anh có chút cứng ngắc, cứ như thế nhìn bóng dáng Dư Cảnh Thiên chạy như bay ra khỏi nhà ăn. Dư Cảnh Thiên làm sao vậy !? Bộ cậu ấy gặp quỷ à? Quan trọng là La Nhất Châu cảm thấy có chút tổn thương, cậu ấy vậy mà không nhìn thấy anh...
---
Trước khi bắt đầu vòng công diễn hai, các thực tập sinh sẽ tiến hành lựa chọn bài hát theo thứ tự ưu tiên các lớp từ A-N. Như thường lệ lớp A Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu được lựa chọn trước. Ngày hôm qua vì chột dạ không dám gặp La Nhất Châu mà Dư Cảnh Thiên đã chạy trốn khỏi nhà ăn đầy mất mặt. Hôm nay, nhìn La Nhất Châu đứng ngay trước mặt mình. Dư Cảnh Thiên cảm thấy đầu có chút đau. Trước kia muốn gặp anh cậu phải trăm phương nghìn kế, sắp xếp lịch trình, làm sao giống như trùng hợp, vô tình đụng phải. Bây giờ muốn trốn tránh, ngược lại hai người cứ như thế lại trở thành đồng đội. Đúng vậy, lần này cả hai người bọn họ đều chọn "Kick it".
Lần chung nhóm này với Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu cảm thấy rất vui, anh đánh giá rất cao tài năng của cậu, khả năng khống chế cơ thể, khả năng quản lý gương mặt, biểu cảm tất cả đều là những thứ khiến người khác ngưỡng mộ. Lần này chung nhóm, anh tin hai người sẽ có thời gian cùng nhau trao đổi, cọ xát, nâng cao trình độ, giúp nhau hoàn thiện hơn. Tuy trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn về việc vì sao hôm qua thấy anh cậu lại bỏ chạy, nhưng La Nhất Châu tin chắc chắn rằng là cậu có lý do. Có thời gian anh sẽ hỏi cậu sau.
Trái với La Nhất Châu đang tràn ngập mong đợi vào những ngày sắp tới. Dư Cảnh Thiên có chút lo lắng không biết phải làm sao đối mặt với anh.Nếu có ai đó biết và hỏi Dư Cảnh Thiên tại sao lại làm vậy? Vì cái gì lại muốn tiếp cận La Nhất Châu, sao phải tìm đủ mọi cách hỏi thăm lịch trình của anh. Tốn công sắp xếp mọi thứ, thay đổi lịch trình bản thân, rồi lại vờ như vô tình gặp phải. Dư Cảnh Thiên thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Đơn giản chỉ là muốn gặp anh, vậy thôi... Nhưng vì lịch trình không cho phép, cậu đành phải tự mình sáng tạo cơ hội. Ban đầu là vì tò mò vì sao những người khác lại yêu quý La Nhất Châu. Sau khi chú ý tới anh, Dư Cảnh Thiên cảm thấy anh được yêu quý là có lý do. Con người anh có chút thiên chân, ai tốt với anh, anh cũng sẽ đối xử tốt với người ta gấp bội. Đối với đồng bạn xung quanh lại rất chu đáo, sẽ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ, động viên nếu anh cảm thấy người đó đang gặp khó khăn. Con người cũng rất thú vị. Có lẽ tính cách của hai người quá khác nhau nên Dư Cảnh Thiên mới bị anh thu hút. Mỗi lần gặp anh Dư Cảnh Thiên luôn cảm giác được sự quan tâm săn sóc từ La Nhất Châu, cũng cảm nhận được tất cả đều đến từ sự chân thành. Không giống như hư tình giả ý mà mấy năm nay cậu nhận được ngoài kia. Số lần tình cờ gặp gỡ của hai người cứ thế tăng lên dần, Dư Cảnh Thiên có lẽ không hiểu cảm xúc của chính mình gọi là gì. Không phải chỉ muốn gặp mặt nói chuyện thôi à, có gì mà cậu phải ngại cơ chứ, nhưng mà cậu vẫn cứ cảm thấy xấu hổ. Cậu sợ anh biết được những lần trước là cậu cố tình tìm cớ tiếp cận anh. Sợ anh biết được những mặt tâm tối trong con người cậu. Những góc khuất mà Dư Cảnh Thiên không muốn một ai biết được...
Sau khi lập nhóm xong, mọi người tập trung ở phòng tập để chia part, chọn Center, bầu nhóm trưởng. Lúc này các thực tập sinh khác còn chưa đến đủ, La Nhất Châu mới kéo Dư Cảnh Thiên ra hỏi riêng: " Hôm qua, cậu có nhìn thấy tôi không? Sao vừa đến nhà ăn, cậu lại đột ngột xoay người rời đi thế? Có chuyện gì với cậu à?"
Đối diện với vô số câu hỏi chết người của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên đành cắn răng đáp : " Tôi bị đau bụng." Haha cậu còn cười gượng hai tiếng cho qua.
La Nhất Châu cảm thấy rất kỳ quái, cơ thể cậu có chỗ nào không khỏe, ăn trúng thứ gì mà lại đau bụng, anh còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi nữa. Nhưng Dư Cảnh Thiên không cho anh cơ hội này. Thấy mọi người tiến vào, cậu lập tức reo lên : "A, mọi người đã đến đủ rồi, chúng ta mau đi tập hợp thôi!" Nói rồi, nhanh chóng cầm tay kéo anh tiến về phía đám đông. La Nhất Châu nhìn xuống cánh tay đang cầm tay mình kéo đi, lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ đó là tay cậu ấy thật ấm...
Cuối cùng cũng thoát khỏi mớ câu hỏi phiền phức và đống lý thuyết dưỡng sinh kỳ quái của La Nhất Châu. Trở về phòng ký túc xá, Dư Cảnh Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Suốt cả ngày hôm nay, cứ mỗi khi nhận thấy La Nhất Châu sắp chuẩn bị hỏi cậu về vấn đề kia, Dư Cảnh Thiên lại phải vắt hết óc suy nghĩ tìm lý do đánh lạc hướng. Tìm đề tài anh cảm thấy hứng thú để hấp dẫn anh, làm anh quên đi chuyện mất mặt hôm qua.
"Mọi người nói xem, nếu tất cả chúng ta đều nhào lộn, sân khấu này mọi người không bầu cho chúng ta, thì còn bầu cho ai được chứ?" Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa nhìn mọi người cười. Quả nhiên câu này đã thu hút sự chú ý của La Nhất Châu từ "cơ thể của cậu không khỏe chỗ nào" sang thành "như thế nào nhào lộn".
Hai tay anh đặt lên vai cậu, một tay xoa bóp vai cậu, một tay kéo cậu về phía sau, nói: " Với cơ thể này của cậu, bây giờ tập vẫn còn kịp, để tôi dạy cậu". Dư Cảnh Thiên nhắm mắt thở dài, thà rằng lao động chân tay, bị đày đọa về thể xác còn hơn bị anh gặng hỏi, tra tấn tâm lý. Dư Cảnh Thiên liền đồng ý.
Nào ngờ, La Nhất Châu nói dạy là dạy thật. Ban đầu mọi người còn vui vẻ xem hai người lộn tới lộn lui, càng về sau ai cũng không còn hứng thú nữa, đều rời đi. Trong phòng tập chỉ còn hai người, Dư Cảnh Thiên chỉ đành phải căng da đầu tiếp tục nhào về phía anh. Cách dạy của La Nhất Châu vừa đơn giản, trực tiếp lại thô bạo.
" Trái, phải." . "Trái, phải."
"Đúng, tốt lắm!"
Cậu chỉ cần bước về phía trước hai bước, tới đúng vị trí, anh sẽ dùng tay đỡ eo, nâng cậu lên xoay một vòng.

Bàn tay La Nhất Châu vòng dưới bụng Dư Cảnh Thiên, dùng lực nhấc cậu lên, một tay lại vòng qua lưng, để giữ thăng bằng cho cậu, đảm bảo không khiến cậu bị té. Cho nên dù không cố ý, tay anh cứ như vô tình ôm lấy eo cậu. La Nhất Châu vậy mà lại cảm thấy xấu hổ. Anh cảm nhận được xúc cảm từ làn da cậu truyền tới lòng bàn tay anh. Từ độ ấm cơ thể cho tới làn da mềm mại, đàn hồi,... Quan trọng là do phải dùng lực, La Nhất Châu có thể rõ ràng cảm nhận được chuyển động của phần cơ dưới bụng của cậu. Vì từ bé đã học múa truyền thống, đối với các tư thế này, cách luyện tập này La Nhất Châu đã quen, cũng đã từng giúp người khác luyện qua rồi, anh cũng không phải chưa từng tiếp xúc thân mật với nữ sinh. Là thành viên chủ chốt trong đội kịch của trường nên anh tham gia đóng qua rất nhiều vở kịch, tiếp xúc thân mật hơn cả thế này La Nhất Châu cũng từng diễn qua. Nhưng lúc này lại không giống, còn không giống ở đâu thì La Nhất Châu thật không rõ. Phải chăng vì đối phương với mình có cùng giới tính, anh còn cho rằng cậu là người rất cứng rắn, kiên cường lại mạnh mẽ. Nhưng bây giờ bộ phận mềm mại và yếu đuối nhất của cậu lại đang bị anh nắm giữ. Sự va chạm này giống như việc anh vô tình phát hiện ra bí mật của cậu, một Dư Cảnh Thiên khác, cậu cũng có lúc mềm yếu, cũng có lúc mệt mỏi, không còn giống như ấn tượng ban đầu của anh về cậu nữa. Người mà anh cho rằng là chiến binh không thể đánh bại, giờ đây đang ngồi bệt dưới đất, thở dốc. Không biết là vì thiếu oxi hay vì lý do gì mà gương mặt cậu đỏ bừng.
"Nghỉ một chút, tôi hơi chóng mặt."
La Nhất Châu dời mắt, không tiếp tục nhìn cậu nữa. Anh hắng giọng nói : " Vậy cậu nghỉ ngơi, tôi thực hành cho cậu xem."
Nói rồi anh bắt đầu nhào lộn tới lộn lui, thị phạm tất cả các kiểu tư thế, chỉ cho cậu các cách chính xác để tiếp đất, điểm mượn lực,...
Dư Cảnh Thiên nghiêm túc lắng nghe, chú ý mỗi một động tác, mỗi một lời nói của anh. Tuy mệt nhưng trong lòng cậu lại bình yên đến lạ. Thú thật, ở bên La Nhất Châu đúng là rất thoải mái, cậu không cần phải xem xét lời anh nói là thật hay giả, anh cố tình hay vô tình làm việc gì. Vì cậu biết những điều anh nói đều là vì muốn tốt cho cậu. Là thật sự hy vọng cậu tốt lên, có thể mau chóng luyện thành... Có điều La Nhất Châu thật sự không cảm thấy mệt sao, cơ thể anh chạy bằng điện năng à?
La Nhất Châu cũng cảm thấy mệt, nhưng thấy cậu chăm chú lắng nghe anh lại muốn chia sẻ thêm cho cậu nhiều kinh nghiệm nữa, anh biết ở tuổi này muốn rèn luyện độ dẻo dai của thân thể sẽ khó hơn khi còn nhỏ rất nhiều, anh muốn giảm thiểu sự đau đớn cho cậu, để bù đắp những suy nghĩ xấu xa lúc nãy của chính mình.
Hai người cứ thế ở lại phòng tập luyện đến tối muộn mới về...
Kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng bình yên.

THANH XUÂN CÓ CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ