Chương 14: Phong vũ đồng thuyền

391 48 22
                                    

Hôm nay là vòng loại trừ 1 của chương trình TXCB3, cũng là lần đầu tiên các thực tập sinh tiến hành phát biểu theo vị trí. Sau ngày hôm nay, chỉ còn 60 thực tập sinh được ở lại. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bọn họ sớm biết sẽ có một ngày phải đối mặt với hiện thực, giấc mơ của một số người phải dừng lại tại đây. Chương trình này chính là khốc liệt như vậy, chỉ là không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế.

Dư Cảnh Thiên ngồi bên dưới nhìn những thực tập sinh đang lần lượt được gọi tên, tiến lên bắt đầu bài phát biểu của mình. Trong lòng cậu không có mong đợi cũng không có thấp thỏm. Nếu như mọi chuyện đều thuận lợi, Dư Cảnh Thiên tin vị trí của cậu và cả La Nhất Châu đều sẽ không thấp. Thậm chí anh còn có khả năng vượt qua cậu trở thành hạng nhất cũng nên. Dư Cảnh Thiên bắt đầu hồi tưởng lại những lần trước, cùng anh chính diện giao phong trên sân khấu. Hình như không có lần nào cậu thắng qua anh cả.

Sân khấu "Kick It", bọn họ cùng nhóm. Anh 37 phiếu, cậu kém anh hai phiếu. Lần chọn center cho bài hát chủ đề, anh 21 phiếu, cậu 19 phiếu, vẫn là cách biệt 2 phiếu. Mỗi một lần đều là chỉ kém một chút. Dư Cảnh Thiên có cảm giác lần này có lẽ cũng thế.

Mỗi một kỷ niệm của hai người lần lượt lướt qua trong tâm trí cậu, tầm mắt của cậu cũng bất tri bất giác hướng về phía anh. La Nhất Châu ngồi giữa một nhóm thực tập sinh, nhưng cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh ngay trong đám người. Hôm nay, bọn họ đều mặc đồng phục của chương trình, áo sơ mi trắng đóng thùng phối với áo vest bên ngoài màu xanh đậm và quần tây màu xám. Rõ ràng tất cả đều mặc cùng một bộ đồng phục nhưng Dư Cảnh Thiên luôn cảm thấy bộ đồng phục mặc trên người anh cùng tất cả thực tập sinh khác không giống nhau. Có lẽ là do khí chất trên người La Nhất Châu cùng bọn họ bất đồng, thời gian dài ở trong quân đội ít nhiều cũng ảnh hưởng tới anh. La Nhất Châu ngồi ở nơi đó, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên hai bên đầu gối,  ánh mắt kiên định nhìn đăm đăm về phía trước, rõ ràng đang rất chăm chú lắng nghe bài phát biểu của các thực tập sinh trên đài. Hoàn toàn không chú ý tới luôn có một ánh mắt luôn dõi theo mỗi một nhất cử nhất động của chính mình.

Đã lâu rồi hai bọn họ không nói chuyện với  nhau. Để tránh cùng anh chạm mặt, gây khó xử cho cả hai, nếu biết anh ở đó, Dư Cảnh Thiên luôn đi đường vòng. Mỗi lần tình cờ gặp gỡ trên hành lang hay nhà ăn, cả hai đều vội vàng lướt qua nhau, ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có.

Không biết La Nhất Châu thích cậu từ lúc nào, nhưng có lẽ là cậu trước thích anh. Từ lúc nhận ra bản thân mình thích anh, Dư Cảnh Thiên đã biết trong mối quan hệ này, cậu sớm đã trở thành người thua cuộc. Dư Cảnh Thiên cứ như vậy chìm trong cảm xúc của chính mình, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Cho đến khi mọi người xung quanh ồ lên, tiếng bàn tán xôn xao vang lên không dứt.
"Sao lại có thể? Là cậu ấy???"
"Ai cơ?"
Dư Cảnh Thiên mới giật mình tỉnh táo lại. Cậu nhìn thấy La Nhất Châu vẻ mặt vô cùng bình thản, điềm tĩnh đứng dậy, giống như anh đã sớm dự đoán trước được thứ hạng của mình. Lúc này cậu mới vội vàng quay sang hỏi người ngồi bên cạnh.

"Công bố tới hạng mấy rồi?"

"Hạng 14..."
Nhận được câu trả lời của Lương Sâm.  Dư Cảnh Thiên vô cùng kinh ngạc, cậu cứ tưởng mình nghe lầm rồi, phải hỏi lại một lần nữa để xác nhận.

THANH XUÂN CÓ CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ