Kết quả xếp hạng sau khi đánh giá bài hát chủ đề của các thực tập sinh cuối cùng cũng được công bố. Không ngoài dự đoán, cả La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đều được lưu lại lớp A. Cùng với hai người bọn họ còn có chín thực tập sinh khác xuất xắc không kém như Tôn Diệc Hàng, Đoàn Tinh Tinh, Lưu Quan Hữu, Tôn Oánh Hạo, Lưu Tuyển, Khương Khinh Tá,...
Sau cùng, vị trí Center của ca khúc chủ đề cũng sẽ được chọn ra từ 11 thực tập sinh kể trên, thông qua hình thức bỏ phiếu của các thực tập sinh còn lại.
Với số phiếu cao nhất toàn trường là 21 phiếu, La Nhất Châu đã dành được vị trí được nhiều người mong ước nhất, Center ca khúc chủ đề mùa này. Dư Cảnh Thiên kém anh 2 phiếu, bỏ lỡ cơ hội lần này.
Về Từ Tân Trì và Đường Cửu Châu. Từ Tân Trì cuối cùng cũng thoát khỏi lớp N. Sự nỗ lực mấy ngày vừa qua của cậu, cuối cùng cũng đã được lão sư công nhận, mọi người nhìn thấy. Chỉ tiếc cho Đường Cửu Châu, vẫn phải lưu lại lớp N. Tuy vậy nhưng cậu cũng không hề cảm thấy có gì tiếc nuối cả. Bởi vì cậu đã cố gắng hết sức mình. Thời gian và công sức cậu bỏ ra không hề thua kém bất kỳ thực tập sinh nào cả.
Kết quả có vui, có buồn, có hân hoan cũng có thất vọng. Nhưng đó là kết quả được quyết định bởi sự lựa chọn của mỗi người. Không ai có thể phủ định kết quả lần này.
Tuy vậy vẫn có rất nhiều thực tập sinh cảm thấy tiếc cho Dư Cảnh Thiên, bởi vì một lần nữa cậu chỉ kém... một chút, một chút nữa.
Thế nhưng sau khi kết quả được công bố, Dư Cảnh Thiên lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Thất vọng thì vẫn có, nhưng cậu cũng không có quá nhiều tiếc nuối như đã nghĩ. Dư Cảnh Thiên tôn trọng kết quả này, đây là kết quả do các thực tập sinh cùng thống nhất bầu chọn mà ra.
Có đôi khi thắng thua không còn quá quan trọng như vậy nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn tìm La Nhất Châu, chúc mừng anh và cũng cảm ơn anh...
Lúc nãy, trước khi lên sân khấu trình diễn tiết mục freestyle của mình. Dư Cảnh Thiên đã vô cùng khẩn trương và lo lắng. Cậu không ngừng chà xát hay tay vào nhau. Bởi vì tổ chương trình chỉ cho bọn họ một tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Áp lực về thời gian khiến cậu lúc đó không thể suy nghĩ được gì.
La Nhất Châu cũng chú ý đến hành động đó của cậu. Anh biết đó là biểu hiện lúc cậu bất an và lo lắng. Khi tất cả thực tập sinh lớp A cùng lên sân khấu, anh lướt qua mọi người tiến lại gần cậu, đến khoảng cách vừa đủ để cậu có thể nghe thấy, anh nói:
" Đừng khẩn trương. Đừng lo lắng. Có tôi ở đây."Đường Cửu Châu từng nói với cậu, La Nhất Châu an ủi người khác vô cùng thô bạo, trực tiếp. Nên khi đó Dư Cảnh Thiên cũng nghĩ có lẽ anh chỉ muốn an ủi cậu.
Nhưng khi Xuân PD hỏi có người nào muốn xung phong biểu diễn đầu tiên không. La Nhất Châu đã không ngần ngại bước ra trước một bước. Lúc tiến lên, anh còn cố ý nhìn về phía cậu. Lúc đó Dư Cảnh Thiên mới biết La Nhất Châu nói "Không cần lo lắng, có tôi ở đây" là có ý gì.
La Nhất Châu biết Dư Cảnh Thiên đang rất lo lắng và hồi hộp. Và cả anh cũng vậy, thế nên anh càng muốn trở thành người biểu diễn đầu tiên.
![](https://img.wattpad.com/cover/264999829-288-k807421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CÓ CẬU
FanficPhong Dư Đồng Châu - Phong Vũ Đồng Thuyền " Chỉ cần gió Đại Xưởng không ngừng thổi... Thuyền của tớ cũng sẽ không ngừng trôi." " Đừng khẩn trương, đừng sợ hãi..."