Chương 10: Cảm xúc thật

349 52 7
                                    

Sau khi Dư Cảnh Thiên từ bệnh viện trở về, rất nhiều các thực tập sinh nghe tin đều lục tục kéo đến tìm cậu hỏi thăm. Đa số đều hỏi tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ thế nào, đã ổn hơn chưa. Đối với những câu hỏi như thế, Dư Cảnh Thiên đều đúng sự thật trả lời. Cậu cũng rất cảm động vì sự quan tâm của mọi người. Nhưng cũng có một vài thực tập sinh hỏi tình huống cụ thể phát sinh hôm đó như thế nào, Dư Cảnh Thiên đều vội tìm chủ đề khác nói tránh đi, hoặc trả lời qua loa, lấy lệ. Cậu và La Nhất Châu đã thống nhất với nhau chuyện phát sinh ngày đó tạm thời không được nói ra ngoài, càng ít người biết càng tốt.

Căn phòng KTX mấy chục mét vuông khắp nơi đều đứng đầy người, thấy đám đông càng lúc càng tăng, không có dấu hiệu giảm. Từ Tân Trì và Thập Thất vội ra lệnh đuổi khách. Hai người bọn họ một tung một hứng, lấy lý do Dư Cảnh Thiên cần nghỉ ngơi sớm, có gì mai gặp rồi tiếp tục thăm hỏi sau cũng chưa muộn để đuổi mọi người đi về hết.

Đợi sau khi tất cả đều ra về, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Thập Thất mới ngồi xuống giường đối diện, hỏi Dư Cảnh Thiên:
"Mà nghe nói hôm đó là La Nhất Châu đưa cậu đi bệnh viện à, sao hai người lại đi chung với nhau thế?".
Chiều hôm đó trên đường về phòng, Thập Thất có gặp La Nhất Châu trước cửa KTX, lúc đó cậu vẫn chưa biết tin Dư Cảnh Thiên vào viện nên không đi theo, giờ nghĩ lại có lẽ khi ấy La Nhất Châu về lấy ít đồ sinh hoạt cá nhân rồi vội vã quay lại bệnh viện chăm sóc Dư Cảnh Thiên, vì anh đi rất nhanh, giống như sợ bị người khác nhìn thấy vậy.

Nghe Thập Thất kể việc này, sợ cậu nghi ngờ, Dư Cảnh Thiên vội lấy kịch bản mà cậu với La Nhất Châu đã chuẩn bị sẵn ra để đối phó. Cậu nói cậu vốn tính đợi hai người bọn họ cùng về ký túc chung. Nhưng đợi được một lúc thấy không khỏe, nên quyết định một mình về trước. Đi được nửa đường thì gặp La Nhất Châu, anh thấy tình trạng của cậu càng lúc càng không ổn, nên đưa cậu đi viện. Do tình trạng khẩn cấp nên cũng không kịp nói với ai.

Dư Cảnh Thiên cũng hỏi Thập Thất, sau khi cậu vào viện thì có tin đồn gì không, hay khi nghe tin thì mọi người có phản ứng như thế nào. Thập Thất suy nghĩ cả nửa buổi cũng chả thấy có vấn đề gì, tất cả đều bình thường. Cũng không thấy ai đồn đoán gì lung tung xung quanh chuyện này, đa phần mọi người đều chỉ quan tâm tình trạng sức khỏe lúc ấy của Dư Cảnh Thiên. Có điều thông tin lan rất nhanh, không chỉ ở Đại Xưởng, mà cả ở bên ngoài, fans, cánh báo chí cũng đều biết. Từ khóa Dư Cảnh Thiên ngất xỉu còn lên no.1 hotsearch ngày hôm đó.

Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn lần này có La Nhất Châu, nên việc này không gây ra sóng gió gì lớn. Nếu không có anh, Dư Cảnh Thiên không biết bây giờ bản thân mình đã ra sao. Nghĩ tới La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên bất giác mỉm cười, giờ này anh đang làm gì, không biết đã ngủ chưa nhỉ?

------------------

Vừa từ bệnh viện trở về, La Nhất Châu vội vàng đi tắm để xua tan đi căng thẳng, mệt mỏi cũng như mùi thuốc khử trùng của bệnh viện mấy ngày vừa qua.

Nhìn chính mình trong gương, La Nhất Châu có chút giật mình, hình như cũng đã hai ba hôm gì rồi, nhưng những dấu vết trên cổ của anh vẫn chưa phai. Sợ bị mọi người nhìn thấy mấy ngày nay anh đều chỉ mặc áo có cổ. May mà thời tiết biến lạnh, nếu không La Nhất Châu thật sự không biết phải giải thích ra sao. Anh âm thầm trách Dư Cảnh Thiên, tại sao cậu ấy lại dùng sức thế chứ hả, anh phải tiếp tục mặc áo có cổ đến bao giờ nữa đây. Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả việc này lại chẳng nhớ chút gì, anh cũng không thể tìm cậu tính sổ, vì chỉ có mỗi anh là còn nhớ tất cả mọi chuyện...

THANH XUÂN CÓ CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ