Vấn đề mấy ngày gần đây được cả Đại Xưởng quan tâm nhất, các thực tập sinh mang ra thảo luận nhiều nhất. Chính là...
"Cậu tính viết thư cho ai...?"
"Chắc cậu ấy sẽ không từ chối tôi đâu nhỉ?"
"A...a, khó chọn quá! Hình như cũng không có ai muốn bắt cặp với lớp N chúng ta cả, làm sao đây ?"
Sau khi sân khấu công diễn hai kết thúc không lâu, lần này tổ chương trình lại giao cho họ một thử thách khác."Ca khúc chủ đề" là một thử thách không còn mới lạ nữa đối với các thực tập sinh tham gia chương trình tuyển chọn mà nói. Thế nên tổ chương trình mới quyết định thay đổi cách thức thực hiện "thử thách" lần này. Thay vì tập luyện theo lớp như các năm trước. Các thực tập sinh phải ghép cặp với nhau để tập bài hát chủ đề bằng hình thức viết thư cho nhau. Chỉ có hai người cùng viết thư cho nhau mới được tính ghép cặp thành công. Những người không thành công ở lượt đầu tiên sẽ phải đợi đến cuối cùng, để ghép lại với nhau. Điều này khiến các thực tập sinh cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định lựa chọn. Vì có lẽ người cậu muốn chọn lại không chọn cậu. Đối tượng đầu tiên cậu nghĩ tới trong đầu, thì chưa chắc với người đó, cậu cũng là sự lựa chọn ưu tiên. Mỗi một kịch bản xảy ra là dựa trên quyết định lựa chọn khác nhau của mỗi người.
Có người hỏi Dư Cảnh Thiên, muốn ghép nhóm với ai. Bởi vì với khả năng của Dư Cảnh Thiên, cậu có thể chọn bất kỳ ai mà không gặp khó khăn nào hết. Ai cũng sẽ muốn có một người bạn đồng hành toàn năng như vậy.
Nhưng Dư Cảnh Thiên lại quan tâm La Nhất Châu sẽ chọn ai. Liệu anh có chọn cậu. Lần trước cá cược thua anh, khi được phỏng vấn cậu có nói nếu lần sau anh lại dám tiếp tục cùng cậu đứng chung sân khấu một lần nữa, cậu sẽ khiến anh đẹp mặt. Lần này cơ hội thực sự đến, Dư Cảnh Thiên vẫn muốn cùng anh đứng trên sân khấu một lần nữa. Cho dù mối quan hệ của hai người không còn là đồng đội mà là đối thủ cạnh tranh của nhau. Dư Cảnh Thiên đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp hỏi thẳng La Nhất Châu hay không. Mối quan hệ của hai người họ đã trở nên thân thiết hơn sau "Kick It" nên cậu không muốn giấu anh nguyện vọng của mình nữa.
Dư Cảnh Thiên tìm kiếm xung quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng của La Nhất Châu đâu.
Lúc đi ngang qua nhóm của Đường Cửu Châu và Trương Cảnh Vân. Cậu vô tình nghe thấy hai người nói chuyện với nhau:
" Jojo, lần này cậu chọn Nhất Châu đúng không hả? Tôi cũng muốn có một người bạn cùng phòng đáng tin cậy như cậu ấy. Số cậu thật đúng là may mắn, thiệt là ngưỡng mộ...""Ai bảo cậu sống không chịu tích đức một chút, suốt ngày chỉ biết chọc phá mọi người xung quanh. Đến lúc khó khăn, chả có một ai đứng ra chịu giúp cậu cả, xứng đáng lắm!" Đường Cửu Châu cười, chọc ghẹo Trương Cảnh Vân.
Đường Cửu Châu chọn La Nhất Châu, anh có biết không? Giữa cậu và Cửu Châu. Anh liệu có chọn cậu không? Dư Cảnh Thiên không chắc mình có phải là sự lựa chọn ưu tiên của anh hay không. Cậu nên hỏi anh thế nào đây? Nếu cậu và Đường Cửu Châu đều chọn anh, thì anh chọn ai à?
Kết quả lúc gặp được La Nhất Châu ở ngoài phòng tập, cậu chỉ hỏi:
"Nhất Châu, cậu đã có đối tượng ghép nhóm chưa?"
Dư Cảnh Thiên quyết định không nhắc tới Đường Cửu Châu, cũng không nhắc tới chính mình. Cậu chỉ hỏi anh câu hỏi đơn thuần nhất. Nếu trong lòng anh đã có sẵn đáp án, thì việc anh biết cậu chọn anh cũng đâu có ích gì. Dư Cảnh Thiên có chút mong đợi, cũng có chút hồi hộp. Cậu chăm chú nhìn anh, đợi nghe câu trả lời từ anh. Anh sẽ chọn cậu chứ?
"Có, là JoJo."
Lúc nghe thấy đáp án này, Dư Cảnh Thiên cảm thấy mặt mình nóng rát. Tất cả cảm giác xấu hổ, khó chịu, hụt hẫng và thất vọng cùng một lúc ùa đến, vây quanh lấy cậu.
Xấu hổ vì đã tự cho rằng bản thân mình quan trọng với người đó, hụt hẫng vì có lẽ cũng không quan trọng như vậy. Thất vọng vì những tháng ngày tiếp theo cậu đã không còn là đồng đội của anh nữa rồi...
Dư Cảnh Thiên tự an ủi mình, không phải cùng nhóm vẫn có thể gặp nhau, cũng có thể cùng đi ăn như trước đây, cùng về ký túc mà. Nhưng mà có gì đó đã không còn giống như trước nữa...
![](https://img.wattpad.com/cover/264999829-288-k807421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CÓ CẬU
FanficPhong Dư Đồng Châu - Phong Vũ Đồng Thuyền " Chỉ cần gió Đại Xưởng không ngừng thổi... Thuyền của tớ cũng sẽ không ngừng trôi." " Đừng khẩn trương, đừng sợ hãi..."