Thập Thất nhìn Dư Cảnh Thiên đang chậm rãi dùng cơm trước mặt, rồi lại nhìn sang La Nhất Châu đang ngồi bên cạnh Dư Cảnh Thiên. Tầm mắt cậu liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người. Rõ ràng vẫn giống như trước đây, bọn họ cũng thường ngồi ăn chung, nhưng cậu cứ có cảm giác ở đâu quái quái. Giống như có thứ gì đó đã âm thầm lặng lẽ phát sinh giữa hai người bọn họ mà cậu lại không hề hay biết.
Dư Cảnh Thiên cảm nhận được tầm mắt dò xét từ phía người ngồi đối diện, cũng hiểu rõ thắc mắc của đối phương, nhưng cậu cũng không muốn giải thích điều gì, tiếp tục dùng bữa, cứ xem như không thấy là được.
Mà bên này, La Nhất Châu lại không còn tâm trí nào để chú ý tới Thập Thất nữa. Anh đang nghĩ tới tối hôm qua, anh cùng cậu đã ngồi xem lại đoạn phim ghi hình ở phòng chờ. Nhưng những phân cảnh ở hậu trường thường không được phát sóng nên tổ chương trình cũng không bố trí nhiều máy quay quanh đó. Chỉ có một máy quay tuy có thể quay được toàn cảnh phòng chờ, nhưng tiếc là góc mà Dư Cảnh Thiên ngồi ngày hôm đó lại nằm trong điểm mù của máy, căn bản không thể thấy được những người tiếp xúc gần với cậu. Những máy quay còn lại thì đều không thể quay đến, thế nên đến hiện tại bọn họ vẫn chưa tìm ra được thêm manh mối nào.
Cũng đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày đó, tuy không phát sinh thêm sự cố gì, cũng không có lời đồn thổi nào xung quanh nhưng không vì vậy mà cả hai người trở nên mất cảnh giác mà ngược lại còn ngày càng lo lắng hơn. Bởi vì La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đều không cho rằng chuyện này cứ như vậy qua đi. Người nọ có lẽ đã biết bọn họ đang âm thầm điều tra nên mới tạm thời không hành động. Nhưng sớm hay muộn, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ có động tĩnh. La Nhất Châu cũng đang đợi, chỉ cần người nọ có động thái gì mới, bọn họ nhất định sẽ tìm được hắn...
Trái ngược với bầu không khí quỷ dị bên kia. Từ Tân Trì với Đường Cửu Châu giống như đã nhìn quen rồi, căn bản không hề để ý đến ba người bọn họ đang suy nghĩ cái gì, vẫn đang tiếp tục thảo luận kết quả ngày mai. Liệu bọn họ có thể như ý nguyện xông ra khỏi lớp N hay không. Do gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, thực tập sinh bị chấn thương, thời gian quay One-Take bị kéo dài nên lịch trình cũng bị lùi lại vài ngày. Thế nên kết quả thử thách "Ca khúc chủ đề" ngày mai mới được công bố.
Cùng ăn một bữa cơm nhưng mỗi người lại mang trong mình một tâm sự khác nhau vì vậy cũng không ai chú ý tới từ nãy tới giờ vẫn luôn có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi bọn họ. Người nọ đứng trong góc, ngũ quan khuất trong bóng tối không thể nào thấy rõ. Chỉ thấy "hắn" đứng đó, đôi bàn tay dùng sức nắm chặt lại như thể đang cố kiềm chế điều gì đó, cho dù móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay nhưng "hắn" không hề cảm thấy đau đớn chút nào.
Chỉ kém một chút, một chút nữa thôi... Lần trước do quá xúc động, tí nữa thì "hắn" đã bị phát hiện rồi. Thời gian tiếp theo tốt nhất không nên hành động gì để tránh bị nghi ngờ thì hơn. Nghĩ thế, người nọ xoay người rời đi. Lúc đi qua người các thức tập sinh khác. Bọn họ còn chào hỏi vài câu...
-------------------
La Nhất Châu tới tìm Dư Cảnh Thiên. Lúc anh đến, trong phòng bọn họ cũng đã có vài người khác nữa. Bọn họ đều tới nhờ cậu làm tóc. Dư Cảnh Thiên một bên bận rộn giúp mọi người, một bên bảo anh tự kiếm chỗ ngồi.
Trước mỗi lần quay hình, bọn họ luôn tốn một khoảng thời gian khá dài để hóa trang, tạo hình. Phải giúp cả 109 thực tập sinh trang điểm, như thế nào cũng đều không đủ nhân công, thế nên nhiều thực tập sinh tay nghề không tồi có thể tự trang điểm cho bản thân, thậm chí còn có thể giúp người khác hóa trang, rất được mọi người hoan nghênh. Dư Cảnh Thiên và Tôn Oánh Hạo chính là hai người như vậy. Tuy La Nhất Châu và Tôn Oánh Hạo cũng rất thân thiết, nhưng anh lại chưa từng tới nhờ cậu. Trước đây La Nhất Châu không hiểu lý do vì sao anh lại chỉ muốn tới tìm Dư Cảnh Thiên, bây giờ thì anh đã rõ.
Nhìn khuôn mặt chuyên chú của cậu và những ngón tay thon dài đang cầm máy sấy giúp Từ Tử Vị cố định lại mép tóc. La Nhất Châu nhớ tới lúc bọn họ chung nhóm Kick It, Dư Cảnh Thiên từng nói với anh Từ Tử Vị thật đáng yêu. La Nhất Châu chưa từng khen bất cứ nam sinh nào đáng yêu, nhưng lúc Dư Cảnh Thiên nói Từ Tử Vị thật đáng yêu, anh lại cảm thấy rõ ràng cậu càng đáng yêu hơn. Hóa ra anh đã thích cậu từ lúc nào không hay.Cuối cùng cũng tới La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên hỏi anh hôm nay muốn làm kiểu gì. La Nhất Châu nhìn chiếc kéo trong tay cậu.
" Tóc tôi hơi dài ra rồi, cậu có thể giúp tôi chỉnh ngắn hơn tí không."
Dư Cảnh Thiên có chút kinh ngạc, cậu có thể giúp mọi người tạo hình, nhưng chưa từng có ai tới nhờ cậu cắt tóc cả. Cắt tóc không phải nên tìm người có chuyên môn thì sẽ yên tâm hơn sao. Bây giờ cắt cũng không thích hợp lắm, vì thời gian dư lại cũng không còn nhiều. Dư Cảnh Thiên muốn từ chối, cậu sợ làm hỏng kiểu tóc của anh. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của La Nhất Châu, cậu lại không nói thêm gì nữa.Tóc anh vừa dày vừa thẳng, cũng rất mềm mượt. Dư Cảnh Thiên rất thích nghịch tóc của người khác. Cậu cũng từng nghịch qua tóc của anh, lúc chọn bài hát công diễn, Dư Cảnh Thiên đứng sau La Nhất Châu, câu dùng những ngón tay len vào từng sợi tóc tết chúng thành những bím tóc nhỏ xinh. Dư Cảnh Thiên vẫn còn nhớ cảm xúc mềm mượt đó trên từng đầu ngón tay.
La Nhất Châu ngồi thẳng lưng, hai tay để ngay ngắn trên chân. Dư Cảnh Thiên cầm kéo, từng chút từng chút giúp anh tỉa từng lọn tóc. La Nhất Châu cảm nhận được chuyển động của bàn tay cậu, Dư Cảnh Thiên cắt rất chậm, rất chậm. Cậu sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng mọi thứ. Xung quanh các thực tập sinh vẫn đang bận rộn, nói chuyện cười đùa. Nhưng dường như sự huyên náo bên kia vẫn không thể nào làm ảnh hưởng đến hai người bọn họ.
Sau khi tỉa xong phía sau, tiếp theo là đến tóc mái. Dư Cảnh Thiên đứng trước mặt anh, người cúi về phía trước.
"Anh Nhắm mắt lại một chút." Dư Cảnh Thiên nhẹ giọng, cậu đang nghiêm túc tính toán xem nên cắt bớt đi bao nhiêu.
La Nhất Châu nhắm mắt lại. Lúc Dư Cảnh Thiên tính bắt đầu cắt, anh đột nhiên lại nói:
" Tony, cậu nói xem lần sau tôi nên nhuộm màu nào đây."
Vì Dư Cảnh Thiên dựa vào rất gần. La Nhất Châu cảm nhận được hơi thở của cậu gần trong gang tấc, cùng con tim đang đập loạn nhịp của chính mình.
"Vàng ánh kim thế nào, đến lúc đó tôi với cậu cùng nhuộm. Tôi muốn nhuộm màu sáng lâu rồi. Nhưng chưa có cơ hội thử."" Được." La Nhất Châu thoải mái đáp ứng, anh tin tưởng mắt thẩm mỹ của cậu.
"Cho dù sau này bay màu rồi, tôi sẽ lại giúp cậu nhuộm màu khác. Sẽ là màu đỏ nhé."
Chỉ một thoáng qua, hình ảnh cậu thiếu niên tóc đỏ cúi người nhìn anh mỉm cười năm nào bỗng xuất hiện trong tâm trí anh, cùng bóng hình người con trai trước mặt đang cúi người vì anh cắt tóc in chồng lên nhau.
"Được."
Dư Cảnh Thiên tưởng tượng đến dáng vẻ sau khi anh nhuộm tóc vàng kim, cậu quả thực rất mong chờ được nhìn thấy, nhất định sẽ rất đẹp. Sau này bọn họ sẽ còn cùng nhuộm rất nhiều màu tóc cùng nhau. Nhất định thế!
------------------
Nhớ hai em quá, nên chỉ toàn là hồi ức T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CÓ CẬU
FanfictionPhong Dư Đồng Châu - Phong Vũ Đồng Thuyền " Chỉ cần gió Đại Xưởng không ngừng thổi... Thuyền của tớ cũng sẽ không ngừng trôi." " Đừng khẩn trương, đừng sợ hãi..."