Dư Cảnh Thiên vẫn còn chưa ngủ.
Hoàn cảnh xung quanh xa lạ khiến cậu có chút không quen, không thể nào chìm vào giấc ngủ ngay được.Cậu hết nghiêng sang trái, rồi lại nghiêng sang phải, cố tìm một tư thế thoải mái, dễ dàng đi vào giấc ngủ nhất có thể. Nhưng càng như vậy, thì lại càng tỉnh táo.
Không chỉ thế bởi vì cậu cứ xoay tới xoay lui nên càng dễ dàng ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí. Cậu có chút bực mình.
Khắp nơi toàn là hương vị của La Nhất Châu!!!
Nệm, chăn gối, tất cả đều có mùi của anh. Dư Cảnh Thiên có cảm giác chỉ cần ngủ một đêm ở đây, ngày mai từ trong ra ngoài, cậu đều có mùi vị của người nọ. Nghĩ tới điều này khiến toàn thân cậu đều không thoải mái.Nói thật mùi bạc hà rất dễ chịu, giúp người ta thả lỏng. Trước đây, Dư Cảnh Thiên cũng không hề dị ứng với bạc hà hay gì. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đây là hương vị của anh, cậu lại cảm thấy ghét bỏ. Chính là không muốn có chút liên quan gì đến người nọ, càng đừng nói trên người mình có mùi hương của anh. Giống như bị anh ôm ngủ qua vậy...
La Nhất Châu tuy không có ở đây nhưng vẫn có thể khiến người khác phiền não chết người. Anh thật đúng là đáng ghét!!!
Cả đêm lăn qua lộn lại, Dư Cảnh Thiên vẫn không tài nào ngủ được.
Cậu bất lực thở dài, lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân, cố gắng nhắm mắt thầm nói với chính mình. Thôi kệ, dính mùi thì dính mùi vậy. Sáng mai dậy sớm tắm, không để ai biết là được.Trăng dần lên cao.
Vẫn chưa ngủ sâu, Dư Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy phía bên kia giường có chút lún xuống, giống như là bị một vật nặng đè lên. Chẳng lẽ là RouRou? Nửa tỉnh nửa mơ, cậu xoay người sang, muốn ôm lấy "RouRou".
Đến khi thấy rõ gương mặt của người nằm đối diện. Dư Cảnh Thiên bị dọa giật mình, lập tức ngồi dậy, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán hết.
La Nhất Châu!?
Anh làm cái quỷ gì ở đây??? Nửa đêm nửa hôm anh mò vào phòng cậu làm gì?! Anh ta là biến thái chắc.
La Nhất Châu nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, nhưng trong phòng cho khách không có. Anh đành phải dùng nhà vệ sinh dưới lầu. Sau khi lên lầu, thì cứ theo thói quen, một mạch đi thẳng vào phòng ngủ của chính mình, nằm xuống tiếp tục ngủ. Tiếp theo phát sinh chuyện gì anh cũng không quan tâm.
Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm đối diện.
La Nhất Châu nằm ngay ngắn trên giường. Tư thế ngủ tiêu chuẩn, nằm thẳng, hai tay quy củ đặt trên bụng. Anh ngủ rất sâu, đôi hàng mi khép chặt, hô hấp đều đặn. Gương mặt ngày thường luôn khiến người khác tức chết, lúc này lại vì anh an tĩnh nhắm mắt mà trở nên ôn hòa, mềm mại.Nhưng còn lâu Dư Cảnh Thiên mới bị gương mặt này dụ dỗ. Hừ, cậu đã sớm biết anh ta bề ngoài đạo mạo bên trong thối nát. Càng nhìn anh cậu càng cảm thấy đáng ghét. Thật muốn đá anh văng ra khỏi giường. Và cậu quả đã làm thế thật.
Dư Cảnh Thiên dùng một chân đá đá người anh gọi "Tỉnh, mau tỉnh lại", nhưng La Nhất Châu mãi vẫn không có phản ứng.
![](https://img.wattpad.com/cover/264999829-288-k807421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CÓ CẬU
FanficPhong Dư Đồng Châu - Phong Vũ Đồng Thuyền " Chỉ cần gió Đại Xưởng không ngừng thổi... Thuyền của tớ cũng sẽ không ngừng trôi." " Đừng khẩn trương, đừng sợ hãi..."