Dư Cảnh Thiên ngồi trên giường bận rộn sắp xếp đồ đạc trong ánh mắt hâm mộ của Thập Thất và Từ Tân Trì.
Sắp tới Xuân PD sẽ tham gia ghi hình chương trình Vương Bài Đối Vương Bài. Đây là một trong những gameshow đang được đông đảo khán giả quan tâm của đài truyền hình Chiết Giang, có rất nhiều minh tinh nổi tiếng tham gia. Xuân PD muốn đưa bọn họ đi cùng, nhưng cũng chỉ được bảy thực tập sinh. Việc tham gia những chương trình như thế này đối với bọn họ bây giờ mà nói là cơ hội có một không hai để thu hút thêm nhiều sự quan tâm chú ý từ truyền thông, tăng độ nhận diện đối với khán giả, đặc biệt là trong giai đoạn chạy nước rút sắp tới rất cần sự quan tâm ủng hộ của tất cả mọi người. Thế nên tất cả các thực tập sinh đều vô cùng mong muốn, khát khao được trở thành một trong bảy người may mắn đó, quan trọng là còn được ra ngoài chơi nha, thời gian ở Đại Xưởng quá lâu, bọn họ thật sự rất muốn biết thế giới ngoài kia đã thay đổi thành cái dạng gì rồi.
Tuy tổ chương trình đã thông báo trước là sẽ có bảy thực tập sinh được đi đến Hàng Châu cùng PD tham gia ghi hình, nhưng trước đó vẫn chưa công bố danh sách mãi tới hôm nay mới có thông tin cụ thể thực tập sinh nào sẽ được tham gia, thế nên mọi thứ có chút gấp rút, sáng sớm mai phải đi rồi nhưng bây giờ Dư Cảnh Thiên vẫn chưa chuẩn bị xong, trong khi hai tên bạn cùng phòng thì lại vô cùng ghen tị vì cậu sắp được ra ngoài tham gia hoạt động.
" Ây da, ngưỡng mộ mấy cậu quá đi, tớ cũng muốn đi! tớ cũng muốn được rời Đại Xưởng!" Thập Thất quả thực tiếc hận vô cùng, cơ hội ra ngoài chơi hiếm có khó tìm như vậy mà bị cậu bỏ lỡ mất rồi.
" Cậu muốn rời khỏi Đại Xưởng lắm hả? Không muốn xuất đạo nữa? Thế cậu còn không nhanh chóng thu xếp hành lý đi, như vậy tớ lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh." Từ Tân Trì tuy cũng có chút mất mát vì không được đi cùng mọi người, nhưng cũng chỉ có một chút, vẫn rất có tinh thần trêu ghẹo Thập Thất, nhìn mặt tên này héo như trái khổ qua sau khi nghe "cát ngôn" của mình, cậu lại thấy vui sướng hơn nữa. Cậu ta chỉ tiếc cơ hội được ra ngoài chơi thôi chứ gì!
" Cậu điên à!? Ý tớ là muốn có một ngày trốn khỏi Đại Xưởng như Tony, sau đó đương nhiên là phải quay lại rồi. Anh đây còn phải xuất đạo đâu."
Dư Cảnh Thiên vừa xếp quần áo, vừa buồn cười lắng tai nghe cuộc hội thoại của hai người kia, thỉnh thoảng cũng thêm vào vài câu, tham gia náo nhiệt.
"Thập Thất, lần này tớ có cùng quan điểm với Từ Tân Trì, cậu đúng là không nên đi, nếu không mọi người lại nghĩ thực tập sinh của chương trình TXCB3, ai cũng như cậu thì khổ lắm." Dư Cảnh Thiên nói chưa dứt câu đã bắt đầu chú ý tới động thái của người ngồi đối diện chỉ sợ cậu ta lao sang đấm mình.
Thập Thất không bay sang đánh cậu vài phát vì quá...lười nhưng lại dùng giọng điệu vô cùng khoa trương lên án cậu.
"Như tớ thì sao hả!? Tony, uổng công tớ xem cậu là bạn thân nhất, cậu lại đứng về phía Từ Tân Trì!"
"Bởi vì tớ so với cậu lại càng thân với Tony hơn đó."
Thập Thất thấy nói cũng nói không qua hai người bọn họ, đánh cũng đánh không lại, mịa nó hai tên tiểu tử này ai cũng to cao hơn cậu, đành phải chuyển chủ đề khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/264999829-288-k807421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN CÓ CẬU
FanfictionPhong Dư Đồng Châu - Phong Vũ Đồng Thuyền " Chỉ cần gió Đại Xưởng không ngừng thổi... Thuyền của tớ cũng sẽ không ngừng trôi." " Đừng khẩn trương, đừng sợ hãi..."