Chương 5: Cá cược

321 44 2
                                    

Cách sân khấu công diễn hai chỉ còn một ngày.
Các thực tập sinh đều dậy từ rất sớm. Hôm nay bọn họ có buổi tổng duyệt sân khấu. Tất cả mọi người đều đang trong trạng thái bận rộn tất bật. Các nhân viên công tác bận tối tăm mặt mũi vì thời gian công diễn đã cận kề nhưng vẫn còn rất nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành xong. Chỗ này cần sửa lại, chỗ kia thì cần thêm vô,...
Các thực tập sinh thì bận tiếp tục luyện tập. Chỉ ngày mai thôi là họ phải lên sân khấu rồi, thế nhưng đến hiện tại vẫn còn có nhiều người chưa hài lòng với biểu hiện của mình. Như thế nào mới có thể thu hút ánh nhìn của nhiều người hơn. Động tác này nên thực hiện ở góc độ nào trông sẽ càng ngầu hơn, tất tần tật mọi thứ đều cần cẩn thận quyết định. Thời gian có hạn nhưng việc cần xem xét thì lại quá nhiều.
Thế nên không có ai chú ý tới việc hôm nay là ngày tái khám của Dư Cảnh Thiên...
Dư Cảnh Thiên cũng dậy từ sớm, do bạn cùng phòng đều dậy cả rồi nên cậu cũng không tiếp tục ngủ thêm nữa. Chắc vì hôm qua quá mệt mỏi nên cậu ngủ rất say. Sáng nay tỉnh dậy, cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Cậu nhớ hôm nay là ngày đi tái khám của chính mình. Có thể lên sân khấu biểu diễn cùng mọi người được hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần tái khám này.
Dư Cảnh Thiên có chút mong đợi cũng có chút lo lắng. Lo lắng ngày hôm qua trượt té trong phòng tắm liệu có gây ảnh hưởng tới quá trình hồi phục vết thương ở chân của cậu hay không. Cậu cũng không muốn vì sự bất cẩn của chính mình mà đánh mất cơ hội đứng trên sân khấu lần này...
Dư Cảnh Thiên vừa suy nghĩ vừa thu thập đồ đạc chuẩn bị đến bệnh viện.
-----------
La Nhất Châu cũng vừa chuẩn bị xong mọi thứ. Anh xách theo túi lớn túi bé rời khỏi phòng ký túc xá.
Thời gian vẫn còn sớm. Chắc cậu vẫn chưa dậy đâu nhỉ. Không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì, La Nhất Châu quyết định không gõ cửa, kiên nhẫn chờ. Hôm qua chắc cậu mệt lắm, anh muốn cho cậu ngủ thêm chút nữa...
Dư Cảnh Thiên vừa mở cửa phòng bước ra ngoài liền bị bóng đen trước mặt làm cho giật mình. Chỉ thấy có một người mặc nguyên chiếc áo phao đen to dài, hai tay khoanh lại trước ngực, đang đứng dựa vào bức tường đối diện phòng cậu, ngủ gật. Dưới chân đặt hai chiếc túi cũng màu đen, một lớn, một bé xếp thành hàng.
Là La Nhất Châu.
Dư Cảnh Thiên không biết anh đứng đây đã bao lâu rồi. Nhưng trông anh ngủ rất ngon, cậu không nỡ đánh thức. Cũng không biết tối qua mấy giờ anh mới ngủ, trông trạng thái của anh hôm nay có vẻ không được tốt lắm. Dư Cảnh Thiên đang phân vân không biết nên gọi anh dậy luôn hay để anh ngủ thêm chút nữa.
Trong lúc suy nghĩ, cậu từ từ tiến lại gần anh. Lúc bình thường, bởi vì đôi mắt của anh quá sáng, quá lấp lánh nên mọi người thường chỉ chú ý tới đôi mắt của anh trước tiên. Bây giờ anh đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền. Dư Cảnh Thiên mới có thể cẩn thận đánh giá gương mặt anh. Lông mi anh rất dài, mũi rất cao, làn da cũng rất trắng, trên da gần như không có một dấu vết gì. La Nhất Châu từng khoe với cậu da anh rất khỏe, chưa bao giờ mọc một nốt mụn nào. Lúc đó, Dư Cảnh Thiên không tin lắm, bây giờ nhìn kỹ thì hình như đúng là thế thật.

Từ mắt tới mũi Dư Cảnh Thiên đều nhìn qua một lượt, tiếp theo là đến môi. Dư Cảnh Thiên ngây ngốc nhìn môi của anh. Người này lớn lên da trắng môi hồng tự nhiên đúng thật là khiến người ta ngưỡng mộ. Dáng môi anh rất đẹp, Dư Cảnh Thiên không biết hình dung như thế nào nhưng có lẽ trên người anh nếu có một bộ phận khiến cậu cảm thấy ghen tị nhất, thì đó không phải là đôi mắt, mà là môi của anh. Dư Cảnh Thiên tự nhận xét hình dáng môi của chính mình là ... quá giống môi của nữ sinh. Cậu không thích như vậy.
Lúc này phòng bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng ồn. Giống như có người sắp sửa đẩy cửa bước ra ngoài. Dư Cảnh Thiên lúc này mới giật mình nhận ra. Trong lúc quan sát anh, không biết từ lúc nào khoảng cách của hai người đã bị cậu kéo lại gần như vậy. Mặt của cậu chỉ cách mặt của La Nhất Châu một khoảng cách xíu xiu. Hai người bọn họ có chiều cao như nhau, nhưng lúc này La Nhất Châu đang đứng tựa vào tường, nên thấp hơn cậu một chút. Dư Cảnh Thiên lại cúi người xuống, dựa vào quá gần. Góc độ này từ sau nhìn vào nhất định trông giống như hai người họ đang hôn nhau. Dư Cảnh Thiên có chút bối rối. Thời gian cấp bách, một chân cậu lại đang bị thương. Hôm nay Dư Cảnh Thiên mang theo nạng chống, do mới sử dụng có chút không quen. Trước khi phòng bên mở cửa, căn bản là cậu lùi lại không kịp.
Nghĩ thì lâu, chuyện xảy ra thì lại rất nhanh. Khoảnh khắc phòng bên cạnh mở cửa ra. Dư Cảnh Thiên cũng đã bất chấp tất cả nhảy một chân lùi lại đằng sau, trong lúc loạng choạng, một chiếc nạng vô tình đập trúng vào người La Nhất Châu, anh bị đau nên có dấu hiệu tỉnh lại. Thời gian dài ở trong quân đội, lại nửa tỉnh nửa mơ La Nhất Châu theo phản ứng phòng vệ mà duỗi tay bắt lấy kẻ vừa làm đau mình. Chỉ thấy Dư Cảnh Thiên chưa kịp đứng vững đã bị một lực đạo mạnh mẽ từ phía đối diện kéo vào lòng.
Thật may, lúc này hai người vừa bước ra khỏi phòng là Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ còn đang bận cãi nhau, nên không ai rảnh chú ý tới sau lưng có hai bóng người đang ôm nhau.
"Đều tại cậu làm gì cũng lề mề, chậm chạp. Thật là hết nói nổi. Còn không mau đi nhanh lên, chúng ta sắp muộn tới nơi rồi!" Liên Hoài Vỹ vừa đi vừa càu nhàu Tôn Diệc Hàng.
Tôn Diệc Hàng chạy đuổi lên, sánh vai đi cùng với anh. Vừa đi vừa không quên phản bác lại : "Cậu còn trách tôi, chính là vì tôi mặc cái gì cậu cũng đều có ý kiến nên chúng ta mới phải tốn thời gian như vậy đấy."
Chờ đến khi thân ảnh của hai người biến mất sau lối rẽ, không còn nghe thấy tiếng đấu khẩu nữa. Dư Cảnh Thiên mới nhẹ nhàng thở ra. Từ nãy tới giờ cậu động cũng không dám động. Chỉ sợ phát ra âm thanh gì làm Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vỹ ngoái đầu nhìn lại. Nếu bị hai người bọn họ thấy được thì cho dù có cho Dư Cảnh Thiên một trăm cái miệng để giải thích, thì cậu cũng không sao có thể làm rõ được tình huống lúc nãy của cậu với La Nhất Châu là như thế nào.

THANH XUÂN CÓ CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ