22

45.3K 396 15
                                    

Hoàng hậu mơ hồ tỉnh lại, cảm thấy một cây côn thịt cọ xát trước cửa huyệt mình khiến hai chân nàng bủn rủn, muốn khéo lại nhưng lại bị hai cánh tay mạnh mẽ hữu lực tách ra.

- Y nhi, bỏ đi lâu như vậy, không biết ta nhớ nàng đến mức nào đâu....

Nam tử cười tà mị, cúi đầu hôn vành tai nàng.

- Yêu vương....... Ư.........

Nàng nhớ lần cuối ngất đi thoáng thấy qua gương mặt này, nàng cứ ngỡ đó chỉ là mơ. Gặp được hắn chân thực như vậy, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới.

Nàng khẽ cong người lên, đón ý hùa với côn thịt của hắn.

- Rõ ràng nàng muốn, dâm vật!!!

Hắn vuốt ve gương mặt nàng, đem hạ thân khảm sâu bên trong, khẽ thở ra thỏa mãn, nàng vẫn co bóp như vậy, vẫn khao khát côn thịt hắn như vậy.

- Năm đó, tại sao nàng bỏ ta mà đi?

Hắn đỏ mắt xoa nắn hai nhũ hoa dao động theo từng cú thúc của mình, lúc đó phát hiện nàng mất tích, hắn đã khổ sở như thế nào.

Diêu Tinh Y rên rỉ không trả lời, nàng chỉ chuyên tâm cảm nhận côn thịt thô to kia vùi sâu trong hoa huyệt, đem đến từng đợt khoái cảm. Nàng cũng nhớ hắn nhưng chỉ dám cất sâu trong lòng, thời gian trôi qua những vui thích bên Lục Cẩm Khanh đã làm nàng vơi đi nỗi nhớ ấy. Vậy mà hôm nay gặp lại, nàng liền đem dương vật hắn hút chặt như vậy, rõ ràng là khao khát.

Thấy nàng im lặng, hắn thúc vừa nhanh vừa mạnh hơn như trừng phạt nàng, cơ hồ đem côn thịt chạm đến tận tử cung.

- Á..... A...... Dừng lại.......

Nàng không chịu nổi ngửa đầu ra sau rên rỉ, mười ngón chân khẽ cong lại, hắn với Lục Cẩm Khanh đều cuồng dã như nhau, mỗi lần đỉnh tựa như muốn dã thú, hận không thể đem nàng khảm vào trong người. Nàng âm thầm so sánh, côn thịt Lục Cẩm Khanh hiển nhiên dài hơn Yêu vương một chút nhưng côn thịt Yêu vương lại lớn hơn hắn một chút, rốt cục cái nào thì cũng đem đến cho nàng thật nhiều khoái cảm.

- Nhìn ta, trả lời!!!

Thấy ánh mắt nàng mơ hồ, hắn bóp cằm nàng lại, ép buộc nhìn hắn, tiểu vô tâm bỏ đi biền biệt 3 năm không một lời vậy mà khi hắn tìm đc nàng lại không có cách nào hận nàng. Tiểu huyệt hắn hằng đêm nhung nhớ vẫn còn khao khát hăn như vậy, tuy rằng.... nơi đó đã không có ít nam nhân thao qua. Khẽ nhắm mắt, hắn chấp nhận, chỉ cần nàng đừng rời bỏ hắn nữa.

- Ta.... không yêu chàng.

Nàng cơ hồ nặn ra từng chữ, nếu là trước đây nàng khẳng định hắn là nam nhân duy nhất của nàng nhưng tình cảm có thể phai mờ vì người nàng muốn gắn bó hiện tại là Lục Cẩm Khanh.

Hắn sủng nàng, chiều theo ý thích của nàng, còn có đám huynh đệ của hắn đối với nàng không tệ, bọn họ thỏa mãn nàng, để cho nàng sống thật với bản thân mình, nàng chính là một dâm nữ.

Yêu vương cứng đờ người, đau đớn lan tràn khóe mắt. Hắn tựa hồ muốn đem nàng thao nát, để nàng không trốn chạy được nữa, hắn ra vào càng nhanh, cũng càng mạnh bạo hơn :

Loạn giao cung đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ