- Ngươi nói xem, tại sao Hoàng thượng còn chưa tới chỗ ta?
Diêu Tinh Y đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, chờ mong nam nhân của nàng xuất hiện. Nàng đã cho Cẩm nhi đi báo tin hẳn là giờ này hắn đã tới thăm nàng rồi chứ.
- Có lẽ là Hoàng thượng bận phê duyệt tấu chương, từ lúc người đi ngài ấy không lúc nào nghỉ ngơi!
Nha hoàn bên cạnh an ủi nàng vài câu, chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy một giọng chói tai vang lên:
- Hahhaha, Hoàng hậu còn có thì giờ đứng đây ôm tương tư sao ? Chẳng bằng đến đó nhìn xem Hoàng thượng sủng ái Yên phi như thế nào ?
Là Phỉ Y Tư, nàng ta khoa trương xoa cái bụng tròn đi tới, ánh mắt nhìn nàng càng khiêu khích.
- Ta không ở đây đã lâu, Hoàng quý phi bây giờ lại lớn mật như vậy, còn chưa biết có phải là hoàng tự hay không, ngươi vênh váo làm cái gì???
- Ngươi có ý gì ?
Phỉ Y Tư cảnh giác lùi về phía sau một bước, không lẽ nàng ta biết cái gì rồi sao?!!
- Không có, ta nhắc nhở ngươi nên chú ý một chút, biết điều mới mong sống yên ổn!
- Thần thiếp cảm thấy không khoẻ, xin phép lui trước
Phỉ Y Tư nghiến răng quay người đi, hừ, nàng ta chỉ cần một bước nữa là được lên chức Hoàng hậu, vì cớ sao Diêu Tinh Y lại quay trở về, khó khăn lắm mới diệt trừ Mẫn phi, giờ lại thêm một con hồ ly tinh.
- Lục Cẩm Khanh, chàng được lắm.... lại dám ngăn cung nữ của ta báo tin, hoàng cung này loạn hết rồi.
- Có người làm hoàng tẩu giận sao ?
Nhị vương gia tiêu sái bước vào, ôm lấy nàng từ phía sau, bàn tay đã luồn vào vạt váy thăm dò.
- Ngươi .....a............
Kích thích của hắn khiến hai chân nàng nhũn ra, chủ động ngã vào lòng hắn.
- Ta thật nhớ nàng, rốt cuộc nàng đã đi đâu?
- Không quan trọng, quan trọng là bây giờ ta đã trở về rồi sao?
- Phải, phải, vậy nên chúng ta không nên bỏ lỡ thời khắc ngàn vàng.
Nhị vương gia nâng cằm nàng, hai ngươi hôn môi đắm đuối, nhanh chóng thoát y phục của nhau, ngã lên giường.
- Thật nhớ côn thịt của Nhị vương gia mà.
Diêu Tinh Y mê li vuốt ve cơ ngực hắn, ừm, vẫn rắn chắc như vậy. Nghĩ đến kích thích hắn mang lại, hạ thể nàng liền ướt đẫm
- Thật sao? Vậy hôm nay ta phải đút nàng ăn no.
Hắn vác hai chân nàng qua vai, mạnh mẽ xỏ xuyên.
- A.......
Phỉ Y Tư cong người đón nhận, côn thịt hình như.... quá sâu rồi. Chưa kịp để nàng cảm nhận, hắn lại nhanh chóng rút ra một nửa, rồi lại mạnh mẽ đâm vào, so với lần trước lại càng sâu hơn..
- Á...... Không được......... Bổn cũng không chịu nổi.............. Sâu quá........ Ư................
Bạch! Bạch! Bạch. Tiếng hạ thể va vào nhau càng lúc càng lớn, nàng càng rên rỉ, hắn càng mạnh mẽ chiếm hữu nàng.