Part 21

199 1 0
                                    

Ngày 13/10/2014

Vào 1 buổi chiều giữa tháng 10, một cơn mưa bất chợt đổ xuống thành phố, nó không lớn cũng không nhỏ cứ thế dai dẳng rỉ rả suốt mấy tiếng liền. Giờ tan tầm nên mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng của bản thân cứ vậy mà diễn ra. Dòng người hối hả ngược xuôi băng qua lại trên đường, có người chỉ muốn mau chóng về với gia đình cũng có người lại muốn tìm một quán ăn nào đó cốt chỉ để làm vài ly cho ấm người. Ở cái thành phố nhỏ bé này, hằng ngày mọi thứ vẫn cứ lập đi lập lại một cách nhàm chán như vậy.

Từ trên cao, quan sát dòng người nhỏ xíu di chuyển bên dưới chẳng khác nào những con kiến khiến TaeYeon cười nhạt 1 cái. Nhiều lúc cô cũng muốn mình giống như họ, sống 1 cuộc sống bình thường không phải bon chen đấu đá, không phải căng mình giải quyết những hợp đồng quá nửa đêm. Từ ngày tiếp quản mọi thứ của gia đình, Tae Yeon chẳng còn có thời gian để mình nghỉ ngơi, lại càng không có thời gian cho những sở thích mà mình đã từng có trước kia. Cuộc sống của cô ấy cứ quay cuồng với công việc, hết công việc lại đến chuyện tình cảm. Dạo gần đây còn phải đau đầu với bệnh tình của mình.

Bệnh thì thật ra không nặng nhưng vì quá tâp trung cho công việc và chuyện tình cảm nên bệnh đột nhiên có chiều hướng đi xuống. Đó là lý do vài ngày trước vị bác kia mới lên tiếng trách móc cô. Sức khoẻ một khi không có thì cho dù có mười cái đầu giỏi giang cũng không thể làm được gì.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, điện thoại bất chợt rung lên. Lấy nó ra từ trong túi quần, cô trượt ngang rồi đưa lên tai, chẳng cần phải nói thì đầu dây bên kia đã tự khắc lên tiếng.

"Con bé đang ở BuSan, giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"

Không cần suy nghĩ cô nhanh chóng đáp trả, mọi thứ dường như đang đi theo đúng kế hoạch của mình "Để con bé ở đó, cho người bảo vệ nó. Đừng cho nó ra đường, đám người của Choi Sung Han không dễ bỏ qua cho nó đâu"

"Nó mỗi lần tỉnh dậy lại hỏi mình là ai, sao lại bắt nó, nó cứ mỗi lần quậy phá lãi nhãi thì mình lại tiêm cho nó 1 liều thuốc. Thật phiền phức chết đi được" Âm giọng khó chịu cứ thế tuông ra.

"Nó cũng chỉ vì muốn trả thù thôi mà, cậu đừng cứ tiêm thuốc cho nó như vậy, không tốt. Để sau này cô ấy biết được mình lại gặp rắc rối. Cậu biết mình rất ghét phải giải thích mãi một chủ đề mà đúng không, Soo Young"

"Nếu cậu không muốn mình cứ tiêm thuốc nó thì mau mau đến đây đón nó về nhà mà nuôi, mình còn nhiều việc phải làm, không rảnh canh nó mãi như vậy được" Đầu bên kia lại nói, âm giọng mang theo bực bội giáng xuống.

"Nói với nó ở yên đó, khoảng một thời gian nữa mình sẽ đến gặp nó, bảo nó ngoan ngoãn không đươc nghĩ cách bỏ trốn thì nó sẽ có được những thông tin nó muốn biết"

"Ok"

Nói ngắn gọn 1 chữ rồi cúp máy, cũng không chờ người bên kia đầu dây nói 2 chữ tạm biệt. Bọn họ là thế, không cần nói quá nhiều nhưng họ lại rất am hiểu đối phương.

Cất lại điện thoại vào túi quần chưa bao lâu thì từ ngoài cửa bạn gái của Tae Yeon bước vào. Hôm nay nàng về rất trễ, không phải do bận ngồi lại họp cùng dàn staff thì có lẽ đã về cách đây 1 tiếng rồi.

[Longfic] Do you love me? - TaeNy FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ