Một giờ sáng hơn nhưng Tiffany vẫn chưa ngủ, cô nằm đó thả hồn mình miên man vào những suy nghĩ xa xăm. TaeYeon nằm kế bên dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon rồi thì phải. Cô khẽ động đậy người với mục đích kiểm tra xem TaeYeon có giật mình tỉnh giấc hay không. Như mọi lần chỉ cần Tiffany xoay lưng là TaeYeon sẽ lập tức dùng hai cánh tay siết chặt cái ôm nhưng bây giờ cô ấy vẫn cứ nằm yên đó như....
......bất động.
"Có lẽ TaeYeon đã thật sự ngủ rồi!" Tiffany thầm nghĩ trong đầu rồi từ từ ngồi dậy. Nhẹ nhàng bước đến bàn trang điểm đặt cạnh giường ngủ, Tiffany mở ngăn tủ dưới cùng lấy ra một khối hình vuông màu trắng trong giống như sáp rồi leo trở lại lên giường. Mặc dù phòng có điều hoà nhưng trán cô lại rịn mồ hôi, tim thì đập mạnh không kiểm soát.
Tiffany Hwang bây giờ chẳng khác nào một kẻ trộm, lén la lén lút trông rất buồn cười......
Khẽ hít vào một hơi thật sâu, tay Tiffany rung rung đưa vật đó lại ngay ngón cái của TaeYeon rồi thật nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay đang bất động kia vào khối vuông màu trắng. Sau khi chắc chắn dấu vân tay đã được in vào khối vuông đó thì Tiffany mới lấy nó ra khỏi ngón tay cái của TaeYeon.
Và một lần nữa Tiffany lại rón rén bước xuống giường nhưng lần này không phải lại bàn trang điểm mà là đi thẳng ra khỏi phòng.
Mười lăm phút sau cánh cửa phòng ngủ bật mở Tiffany như kẻ trộm lén lút từng bước một trở lại vị trí ban đầu. Mọi hành động đều diễn ra trong im lặng, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không hề có. Rõ ràng Tiffany đã chuẩn bị mọi việc từ trước nếu không sẽ không thể nào xử lý mọi thứ nhanh như vậy.
Tiffany vừa đặt lưng xuống giường thì bỗng một vòng tay từ phía sau siết chặt lấy eo cô khiến cô giật mình không khỏi tái xanh mặt mày.
Trong bóng tối yên lặng, tĩnh mịch giọng nói quen thuộc của TaeYeon vang lên đều đều "Em đi đâu nảy giờ?"
Tiffany tim đập liên hồi, miệng cứng đờ nói không thành lời. Cô không nghĩ TaeYeon lại thức giấc vào giờ này hoặc cũng có thể là TaeYeon........
.........chưa bao giờ ngủ.
Mồ hôi rịn ra hai tay cô ngày một nhiều, Tiffany cố vận động đầu óc để tìm ra một lý do hợp lý trước khi TaeYeon có thể nghi ngờ mình.
"............"
"Fany sao vậy? Em không nghe Tae nói gì sao?" TaeYeon hỏi lần nữa, giọng nói bình thường không có chút gì là lạnh lùng hay cau gắt nhưng không hiểu vì sao cô lại vô cùng lo lắng và sợ hãi.......
"Tae..........Tae chưa ngủ sao? Em tưởng Tae đã ngủ rồi chứ?"
"Tae........ngủ rồi, nhưng trong lúc ngủ theo quán tính đưa tay qua tìm cơ thể của em nhưng lại không thấy đâu nữa khiến Tae giật mình tỉnh giấc! Mà em đi đâu nửa đêm vậy?"
"Em....àh.....em khát nước nên xuống nhà.....uống nước ấy mà" Lời nói có phần ấp a ấp úng của Tiffany không biết có làm Taeyeon nghi ngờ không nữa. Cô gắng nói thật bình thường nhưng không hiểu sao cái lưỡi lại ương bướng không chịu nghe lời.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Do you love me? - TaeNy Full
FanfictionTình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cũng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời, có thể thắng...