Ngoại Truyện 1: Kim Tae Young

296 6 0
                                    

6 năm sau.

Marseille - Pháp, 25/12/2020.

7:27 Pm, vì đêm nay là giáng sinh nên nhà thờ Notre Dame de la Garde có rất nhiều người đi lễ. Hoà cùng những người bản xứ đang cầu nguyện kia có hai người gốc Á, họ ngồi ở hàng ghế thứ 5, góc trong cùng bên phải từ dưới đếm lên. Một lớn, một nhỏ, cùng nhau đọc những bài kinh bằng giọng tiếng Pháp sành như những người bản địa chính hiệu.

Hai mươi phút sau, thêm một người nữa bước đến và ngồi vào chỗ trống kế bên họ. Câu đầu tiên người ấy nói là xin lỗi vì vào trễ, tiếp theo đó là mỉm cười và xoa đầu đứa trẻ ngồi kế bên mình. Đáp lại đứa bé cũng mỉm cười thật tươi với người vừa xoa đầu mình. Hai người họ có khuôn mặt y chang nhau, một lớn, một nhỏ rất xinh đẹp và khí chất thì ngút trời.

Lát sau buổi lễ kết thúc, mọi người ai nấy ra về. Ba người châu á, hai lớn một nhỏ cũng nắm tay nhau ra về. Trên dọc đường ra bãi đỗ xe, đứa trẻ không ngừng huyên thiên nói đủ thứ trên đời. Ở cái độ tuổi của bé nó, nói nhiều có nghĩa là ham học hỏi, cho nên ba mẹ nó cũng không ngần ngại trả lời nó hết mọi thứ. Chỉ có điều appa nó vẫn hay thắc mắc, là tại sao bản thân mình khi nhỏ đâu có hay nói nhiều, nhưng sao nhóc con này lại nói nhiều đến thế? Đến umma nó cũng ít nói, thế mà không hiểu nhóc con giống ai mà lại huyên thiên suốt cả ngày.

Có 1 thời gian, appa nó không có thời gian chăm được cho nó vì bận công việc nên giao nó sang nhà dì họ. Cô nghĩ đó là nguyên nhân khiến cho nhóc con nói rất nhiều.

Trên đường trở về nhà, nhóc con ngủ trên tay umma của nó. Ba năm nay, năm nào nó cũng theo appa và umma nó đi lễ giáng sinh. Tuy nhỏ nhưng nhóc rất thông minh và hiểu chuyện, chỉ mỗi tội nói hơi nhiều. Đôi khi làm umma và appa nó hơi nhức đầu xíu thôi.

Đặt 1 nụ hôn lên tóc con trai mình, Tiffany mỉm cười rồi vỗ nhẹ từng nhịp vào cánh tay bé con theo giai điệu của bài nhạc đang phát ra trên radio của xe, nàng như muốn nó có được một giấc ngủ thật sâu.

Tae Yeon đưa mắt nhìn sang hai mẹ con cũng nhẹ nở một nụ cười rồi nói "Trông Tae Young ngủ thật bình yên"

"Nó ngủ y chang Tae vậy, không khác 1 chút nào"

Xe dừng ở đèn đỏ, Tae Yeon về lại số P rồi hơi nghiên người qua nắm lấy bàn tay Tiffany đặt vào đó 1 nụ hôn, khẽ thì thầm "Cảm ơn em không ngại cực khổ đã sinh Tae Young cho Tae"

"Đó là điều mà bất kì ai kết hôn rồi cũng phải thực hiện, em chỉ làm tròn bổn phận của mình. Có gì mà phải cảm ơn em, trong khi đó là nghĩa vụ của 1 người vợ chứ. Em phải cảm ơn Tae, vì năm đó đã không rời xa em mới đúng"

Tae Yeon khoé môi hơi nhếch lên cười, nhưng nụ cười này mang theo sự buồn bã nhiều hơn là vui tươi. Trong đầu cô chợt tái hiện về mớ ký ức kinh khủng của sáu năm về trước. Mùa đông năm đó, Tae Yeon đã từ cõi chết trở về bên nàng. Từ một người tim ngừng đập, nhưng sau đó như có một phép màu xảy đến với cô, đã giúp cô sống lại thêm 1 mạng. Sau lần đó, Tae Yeon vô cùng quý trọng mạng sống của mình. Cô sống không phải cho bản thân mình không, mà còn sống là vì vợ và con của cô.

Buổi chiều của ngày mùa đông năm đó, Lee Tan bị bắt vì tội cố ý giết người, sau đó bị kết án tù chung thân. Cả Choi Sung Han và Lee Tan đều chung số phận là án chung thân. Ở cái tuổi sắp lìa cành của họ, họ chỉ có thể chết trong tù. Nếu Lee Tan may mắn còn ý thức được, thì Choi Sung Han lại rất tệ hại khi tự mình hoá điên trong trại giam. Bốn mạng người chết trong tay lão, nếu để lão chỉ điên không thì thật chưa đủ. Đáng lẽ ra lão phải là mạng đền mạng, nhưng vì ở đất nước này không còn áp dụng hình thức tử hình, cái mà người đời vẫn hay gọi là phi nhân tính. Cho nên những người như lão, chỉ có thể kết án chung thân và ở trong nhà giam, để sám hối mọi lỗi lầm mà mình đã từng gây ra.

Đèn xanh sáng, Tae Yeon ngồi thẳng lại vị trí lái, gạt cần sang số D rồi cho xe chạy đi, tuyệt nhiên không nói lời nào. Những chuyện buồn của năm xưa, cô không muốn nhớ lại. Tiffany hiểu điều đó, nàng cũng im lặng, rồi vòng tay phải siết chặt quanh người Tae Young. Còn tay trái nàng đặt lên bàn tay đang cầm lái của Tae Yeon miết nhẹ, cô sau đó liền nắm lấy bàn tay nàng, siết chặt. Hai người họ giờ đây rất trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau, chỉ khi bạn thật sự là người trở về từ cõi chết như họ, bạn mới hiểu được hết cái cảm giác kinh khủng mà họ từng trải qua. 

[Longfic] Do you love me? - TaeNy FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ