Kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đen sụp ngang tầm mắt, Tiffany từng bước nặng nề đi vào con hẻm sâu ở đường ChoenJu, khu Sook Choo. Con hẻm vắng lặng chỉ có duy nhất tiếng vang của giày cao gót tạo ra. Mỗi bước chân của Tiffany mang theo một nỗi niềm riêng tư đầy sự phiền muộn. Đâu đó là sự giằng xé, đau khổ, là lo lắng, và trên hết là sự hận thù sâu đậm mà cô đã mang theo bên mình bấy lâu nay.
Cô giằng xé, đau khổ vì nghĩ mình đã phản bội người yêu, lo lắng vì sợ người yêu phát hiện và hận thù vì kẻ đã gây ra cái chết cho ba mẹ mình. Thù này cô không thể không báo kể cả phải hy sinh bản thân cũng không từ.
Cuối con hẻm vắng chỉ có năm, sáu ngôi nhà nằm cạnh nhau và dường như đã bị bỏ hoang. Những chiếc ổ khoá hoen rỉ đầy bụi bặm, chỉ cần một lực nhẹ cửa sẽ dễ dàng được mở tung. Tiffany đưa mắt tìm ngôi nhà số 357 và chưa đầy 2 phút cô đã xác định được vị trí của nó trong số những ngôi nhà vắng chủ ở nơi này.
Đảo mắt một vòng trước phía cửa chính, Tiffany không hề tìm thấy bất cứ cái chuông nào nên buộc cô phải dùng tay để gõ cửa. Chỉ một hai nhịp mà bụi gỗ đã bay tứ tung trong không trung khiến cô không khỏi nhăn mặt và ho sặc sụa.
"Xin lỗi có ai ở trong nhà không?" Tiffany gọi thật lớn. Nhưng 2 phút, 3 phút rồi 5 phút vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa cho cô.
Thứ cô nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
"Hello, có ai ở trong đó không? Nếu có làm ơn mở cửa đi" Tiffany lại tiếp tục gọi, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc cho đến khi người trong kia chịu ra mới thôi.
Cô biết trong đó có người, nhất định là có người mà.
"Hey, làm ơn mở cửa đi, tôi có chuyện rất quan trọng cần các người giúp đỡ" Tiffany lại đập cửa, giọng nói của cô vang vọng cả một con hẻm vắng lạnh, đìu hiu.....
"Hey, làm ơn mở cửa đi, tôi có chuyện rất quan trọng cần các người giúp đỡ" Tiffany lại đập cửa, giọng nói của cô vang vọng cả con hẻm vắng lạnh, đìu hiu.
Cô đứng đó kiên nhẫn đập cửa có hơn 15' mới có người chịu ra.
"Có ai........." Cửa bật mở khi cô mới nói được hai chữ.
Từ bên trong một dáng người gầy cao, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn Tiffany lạnh lùng hỏi "Cô là ai tại sao lại đập cửa nhà tôi?"
"Xin lỗi cho hỏi anh có phải là Lee Ji Hoon?" Cô mừng rỡ nói khi vừa thấy người, Tiffany không màn quan tâm là anh ta có thái độ khó chịu với mình như thế nào nữa.
Miễn tìm đúng người là ok rồi. Dáng người này, khuôn mặt này và cả hình xăm cây thánh giá trên tay phải nữa thì đúng như lời miêu tả của TaeMin – đứa em thân thiết trong giới người mẫu vài năm gần đây của Tiffany. Chính cậu ta là người chỉ cho cô địa chỉ này, TaeMin nói chỉ cần Tiffany đến đây và nói là do cậu ta giới thiệu thì người tên Lee Ji Hoon sẽ đồng ý giúp cô ngay.
"Cô kiếm Lee Ji Hoon làm gì? Mà cô là ai?" Gã đàng ông lại cau mày khó chịu nhìn cô, tròng mắt đen láy không ngừng đảo qua đảo lại dò xét.
Gã quét một lượt khắp người Tiffany từ trên xuống dưới rồi nhếch mép khó hiểu. ánh nhìn của gã ta làm Tiffany có chút rung sợ, nếu chẳng phải vì dấu vân tay kia thì có cho vàng cô cũng chẳng dám đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Do you love me? - TaeNy Full
FanficTình yêu vốn là một thứ tình cảm rất kỳ lạ, nó có thể làm người ta hạnh phúc tràn đầy, cũng có thể làm cho người ta đau khổ tột độ. Một khi đã yêu nghĩa là ta đã chấp nhận đánh cược cuộc sống của mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời, có thể thắng...