Chương 8: Trí Tưởng Tượng Tốt

115 17 2
                                    

———

Tsuki mơ màng khẽ cựa thân mình, xong cũng vì chính hành động đó mà sực tỉnh.

Cô cảm nhận tứ chi của mình có phần bị gò bó, nhất là đôi chân, dường như nó đang lơ lửng giữa không trung, với phần khớp gối tựa hồ được thứ gì đó đỡ lấy.

Lờ mờ đoán ra được điều gì, Tsuki hít một hơi, phải mất đến vài giây để chuẩn bị tinh thần trước khi mở mắt ra.

Để rồi đúng như dự đoán, đập vào mắt cô, chính là sườn mặt thanh thoát quen thuộc và từng lọn tóc mai đỏ chói.

Cô đang nằm gọn trong lòng Karma.

Đôi mắt hổ phách nhanh chóng phát hiện ra ánh nhìn của cô, vừa liếc một cái, bước chân bên dưới liền khựng lại.

Tsuki cảm nhận được, dù đôi mắt nhìn cô vương sự bối rối, hai cánh tay săn chắc đang ôm lấy cô vẫn không hề có ý định buông ra.

"Cái này, đến nơi rồi, tớ có gọi cậu, cơ mà thấy cậu ngủ say quá...". Karma khó khăn giải thích, xong nhận ra nó thật vô ích làm sao, bèn thở dài, bảo: "Tớ xin lỗi".

"Ôi đừng, đừng xin lỗi chứ, cậu mới là người chịu thiệt mà". Tsuki bất đắc dĩ đáp, khẽ cựa mình để ra hiệu cho đối phương, cười khổ: "Thả tớ xuống đi, tớ nghĩ mình có thể đi bộ rồi".

"Cậu chắc chứ?". Chàng thiếu niên do dự nhìn khuôn mặt hãy còn tái lại của cô, xong cũng đành thở dài, nhẹ nhàng nghiêng mình thả người xuống.

Nhìn đôi chân đã bình yên chạm đất của mình, Tsuki thật sự phải thở phào nhẹ nhõm, cứ có cảm giác lâu lắm rồi mới được tự duỗi vai đứng thẳng lưng. Cô nhìn một vòng xung quanh, khá bất ngờ trước những gì mình nhìn thấy.

"Thầy Karasuma cho cậu địa chỉ nhà luôn hả? Tiện ghê ta".

Không có tiếng đáp lời cô. Tsuki quay lại, chỉ thấy trên mặt đối phương là sự ngơ ngác.

Thiếu nữ đứng hình.

"Bạn Karma, cậu... đang định đi đâu đấy?".

"... Nhìn sang bên kia". Thiếu niên chỉ tay về trước: "Cái nhà mái đỏ ở ngay đó, nhà tớ đấy".

Tsuki : "...".

Tôi và bạn bàn bên sống trong cùng một con ngõ suốt vài tháng trời mà không hay biết gì.

Ảo thật đếi.

———

"Đến đây là được rồi, bạn Karma".

Tsuki đứng chắn trước cửa nhà, ý tứ đuổi người lộ rõ mồn một. Karma nhìn cô như vậy mà chỉ biết cười khổ, thở dài đáp: "Cậu cứ làm như tớ có thể xông cả vào nhà cậu đấy".

"Thông cảm cho người bệnh đi mà, hôm khác sẽ mời cậu về nhà chơi tử tế sau, ok?". Tsuki cười tít mắt, không thể không nói, cô thực sự đã phần nào coi việc trêu đùa thiếu niên này làm thú vui.

Thế nhưng cô nào biết, khoảng khắc cô nói xong câu đó, Karma vui đến thiếu điều mọc thêm một cái đuôi ở đằng sau để vẫy mừng.

"Được, nói lời giữ lấy lời đó".

Thực chất, có đến hai lí do để Tsuki không cho Karma vào nhà. Thứ nhất, nội thất trong căn nhà này của cô, quá không giống một cái nhà có người ở. Thứ hai, để người vào thì không đi được, mà cô chẳng có ý định ở lại chỗ này lâu làm chi.

[Lớp Học Ám Sát Fanfic]  Nghiệp Chướng Của Phượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ