Chương 6: Người Quan Trọng

351 25 8
                                    

_________

Mấy ngày qua quả thật rất yên bình.

Suy nghĩ này của Tsuki còn chưa hình thành hẳn trong đầu thì ngoài hành lang đã vang lên tiếng kêu như bị siết cổ của quý cô ngoại quốc Jelavic.

Sớm muộn không đến, cứ phải là lúc cô để quên đồng phục thể dục phải quay lại lấy thì mới xảy ra.

Quả thực rất có ý tứ.

Thiếu nữ chán chường day trán, nhẹ nhàng tiến đến đứng sát cạnh vách tường phòng học, dự định nghe ngóng một chút xem bên kia đang xảy ra chuyện ra sao. Nghe một lúc, gương mặt yêu kiều dần đanh lại, sau đó ngày một trở nên tái xám.

Không ổn.

Không ổn tí nào.

Như thế nào mà lão Lovro lại ở đây rồi?!

Tsuki chạm tay lên vết thương hãy còn đau rát bị che giấu dưới làn tóc đen nơi cần cổ, vô thức nghiến răng.

Mà không, có lẽ ông ta chỉ ghé qua "thăm" đệ tử của mình một lúc...

"Vậy ngay tại đây thi đấu xem nào! Xem xem ai là sát thủ giỏi hơn!". Giọng thầy Koro âm vang.

Tsuki bóp trán, thầm tự an ủi rằng chưa chắc người như ông ta đã đồng-

"Được thôi, đây có vẻ là một trò tiêu khiển thú vị đấy". Giọng lão giã Lovro vang lên mang theo ý cười chặt đứt niềm hi vọng của Tsuki. Cô nghiệt ngã ôm mặt cười, trong đầu một vạn dòng "Con Mẹ Nó" tung hoành ngang dọc.

———

"... Và mọi chuyện là như vậy đấy. Thế nên cả ngày hôm nay sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, mặc dù vậy giờ học của các em sẽ không bị ảnh hưởng".

Karma không chú ý lắm tới lời thông báo của thầy Karasuma, ngược lại, anh quan tâm tới người đang ngồi bên cạnh mình hơn. Hôm nay cô có gì đó rất lạ.

Lúc chuẩn bị tiết thể dục, anh vừa định đi ra ngọn núi phía sau đánh một giấc thì bỗng dưng, cô giữ anh lại.

À không, chính xác hơn, cô giật mạnh anh về phía mình, đến nỗi anh đã gần như ngã hẳn lên người cô, may sao kịp bám vào cái bàn ở đằng sau.

Hai người bàng hoàng nhìn nhau mất một lúc, rồi cô hắng giọng, mỉm cười tươi rói: "Hôm nay bạn Karma cũng không học thể dục hả?".

Ừ thì, nghe cũng có vẻ giống một lời quan tâm bình thường đấy nhưng ngày nào anh chả cúp thể dục, vốn không cần hỏi cũng biết rồi. Nhất là cái hành động đầy sự cường điệu hoá đó...

Thế nên theo tính tò mò, anh đã ngồi đây rồi.

Chết tiệt thật, ánh mắt soi mói của lũ xung quanh quá khó chịu. Đáng ra không nên làm theo cảm tính như vậy, anh còn không mang đồng phục thể dục để thay ra.

Anh nhìn lên, chứng kiến cô Bitch đang hành động như con đ* thực thụ để cố gắng ám sát thầy Karasuma mà thở dài ngao ngán. Thật tình, anh không nghĩ cô có thể thành công được bằng cái lối quyến rũ đầy vụng về và hoàn toàn vô hiệu với kiểu quân nhân chính trực như thầy ấy.

[Lớp Học Ám Sát Fanfic]  Nghiệp Chướng Của Phượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ