———
Tsuki tính cả rồi, bất kể lần ám sát sắp tới đây thành công hay không, cô đều không thể tiếp tục đi học nổi nữa.
Thậm chí, không thể sống ở Nhật nổi nữa.
"Bạn Tsuki, đi thôi nào, từ đây xuống trường chính khéo lại muộn— Hể?".
Karma đứng hình, không khỏi chớp mắt vài lần để xem mình có nhìn nhầm không, mơ hồ nói: "Cậu... đang xem cái gì đấy?".
"... Không có gì, chúng ta đi thôi". Tsuki cười khổ tắt đi trang giới thiệu cho thuê nhà ở kín tiếng, thực lòng nghiêm túc chuẩn bị cho kế hoạch B.
Từ giờ đến lúc đó, còn 1 tháng.
Không phải cô không tin tưởng vào năng lực của lớp học này, hay của cả chính cô, thế nhưng rốt cuộc vẫn cứ nên đề phòng vạn nhất đã thì hơn.
Dù sao, thầy Louis chưa từng đùa cô bao giờ.
———
"Thế nên, chúng ta đã có thể vào trong được chưa?". Tsuki chân thành hỏi, thực tình cũng không muốn tham gia vào mấy trò trẻ con này.
Chưa kể, cô cứ luôn có dự cảm xấu từ nãy đến giờ, cứ như mình đã quên mất chuyện gì đó.
... Lặng lẽ sờ ra sau gáy.
Ừm, tóc giả đây rồi, không sao không sao.
Kayano bất thình lình từ đằng sau ôm lấy eo cô, cười hề hề đáp: "Ai ya, bạn Tsuki à, vào là vào thế nào chứ, chúng ta đang đứng đây đòi nợ mà!".
Tsuki nhìn nụ cười nham nhở phấn khích trên mặt cô, xong lại ngó lên nhìn những gương mặt khác với biểu cảm y hệt, không thể không cười khổ một chút.
Chợt, chẳng biết từ đâu đi đến, Karma mạnh bạo đến cộc cằn gỡ Kayano ra khỏi người cô, bảo: "Cậu đừng có hở tí là ôm người khác vào lòng thế nữa, bạn Kayano, cậu không ngại nhưng người khác thì có đấy".
Đoạn, anh ngó sang nhìn cô, nói tiếp: "Nếu cậu thấy không thoải mái thì chúng ta cùng vào trong".
"Ừ...".
Tsuki tròn mắt, có chút không tin rằng anh lại hiểu chuyện như thế, cô còn tưởng anh sẽ ở lại để hơn thua với Asano đến cùng.
Mà, dù sao hôm trước vừa như thế, bọn họ đúng là nên tránh mặt đi thì hơn.
Thiếu nữ tóc xanh xoa xoa bả vai vừa bị Karma kéo giật ra sau, làu bàu đáp: "Xì, keo kiệt, chạm vào tí thì sao chứ".
"Êi êi! Đến rồi kìa đến rồi kìa!".
Tiếng hô đầy hứng khởi vang khắp đường hành lang hai hàng toàn học sinh lớp 3-E, rất nhanh, đã thu hút toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía đường vào.
Là Asano, và bốn người còn lại trong "ngũ đại kì tài".
Tsuki mắt thấy đã chốn không kịp, nghĩ lại cũng không thực sự tìm ra được điểm gì thực sự nguy hiểm mà phải chốn, liền cũng đứng lại, thản nhiên đối diện với năm khuôn mặt đen nhèm đứng ngay trước kia.
Gã thiếu niên bảnh trai - Sakaki lên tiếng đầu tiên: "Lớp E sao lại đứng hết ở đây thế này? Không sợ ngáng đường hả?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lớp Học Ám Sát Fanfic] Nghiệp Chướng Của Phượng Hoàng
Fanfic____ Hai con người vốn không thuộc cùng một thế giới nay lại trở thành một cặp đôi 💘 Không biết chư vị có hiểu ý ta, có hứng thú cùng ta chèo một cp xuyên cả trang giấy nguyên tác? Akabane Karma [xuất thân Lớp Học Ám Sát] x Hoàng Bắc Nguyệt [xuất t...