Chương 9: Lật Bài

149 24 2
                                    

---

Hôm nay Karma đột nhiên thức dậy rất sớm.

Anh ngồi thẩn thơ trên giường, cảm thấy không còn buồn ngủ nữa, bèn ngồi dậy, quyết định đi học sớm một hôm.

Cho một lát bánh mì vào lò nướng trong khi đang thay quần áo, kết thúc bằng việc phết mứt dâu lên nó và nuốt trỏng nó vào họng trên quãng đường đi ra cửa và xỏ giày vào. Nhanh, gọn, lẹ.

Như thường ngày, chỉ trừ việc bên tai anh không có âm thanh ồn ào của phố xá bên ngoài vào giờ cao điểm mà thôi.

Mọi thứ quen thuộc đến ngán ngẩm, thế nên khi vừa ra khỏi cửa nhà và chạm mặt người con gái ấy, Karma đã sốc đến mức làm rơi cả cái giày vừa bị sỏ lỏng bên chân phải xuống đất.

Tsuki tròn mắt nhìn anh, một nụ cười rất nhanh được vẽ lên trên đôi môi anh đào, cô đùa nói: "Nay sớm nhỉ, bạn Karma".

"... Ừ".

Thiếu niên gõ gõ mũi giày xuống mặt đất để đảm bảo rằng nó sẽ không rơi ra thêm lần nào nữa, gãi gãi đầu bước đến đi cạnh cô, bảo: "Dường như tớ biết vì sao cùng ở trong một con phố mà ta chẳng bao giờ gặp nhau lúc đi học lẫn đi về rồi".

"Ha ha, không đến nỗi đấy đâu, chắc cũng tại con phố này đông người sống quá đó". Tsuki cười trừ, nhìn về phía trước: "Nói sao nhỉ, dễ đến dễ đi".

Karma nhìn theo ánh mắt cô, quả nhiên, chưa gì đã thấy trước mặt không đến vài chục mét nữa là ga tàu siêu tốc. Con phố của anh quả thật có vị trí rất thuận tiện cho việc di chuyển, chỉ vừa ra khỏi ngõ là đã đến nơi có phương tiện đi lại công cộng nhanh nhất cả nước rồi.

Hai người tiếp nối vào hàng người đang cà thẻ để vào khu vực chờ tàu đến. Tsuki đã chẳng mong đợi gì, thế nên lúc Karma tự giác đứng trước mặt làm "tường chắn" cho cô trước đoàn người đông nghịt trong khoang tàu, cô thật sự đã phải cười rộ lên vì không ngờ đến.

"Ưu tiên bệnh nhân mới ốm dậy thôi, đằng này cũng sợ biến thái lắm đó". Karma bảo, một lời biện minh cho sự tử tế của mình hơn là một lời giỡn cợt, khi mà cô thấy vành tai anh đang hơi phớt hồng lên.

Hôm nay là thứ hai nên người đi sớm cũng khá đông, ga tàu chật ních và con tàu này thì không có chỗ để ngồi xuống. Kết quả là, hai người lên cuối là bọn họ bị ép đứng lại ở ngay chỗ cửa ra vào.

Tsuki hoàn toàn không có chỗ để giữ tay, không có cách nào khác ngoài nắm vào vạt chiếc áo kaki đen của thiếu niên trước mặt nếu không muốn ngã dài trên sàn tàu khi nó tăng tốc đột ngột.

"Thịch--".

Karma khẽ lùi lại, có chút hoảng hốt tự hỏi rằng liệu cô cũng cảm nhận được thứ ấy - Nhịp đập của con tim loạn lên ngay khi cô vừa đưa tay lên chạm vào vạt áo trước ngực anh.

Sự hoảng hốt đạt đỉnh điểm khi thiếu nữ đứng trước mặt mỉm cười, đôi mắt trong suốt ngẩng lên đối diện thẳng với đôi đồng tử màu hổ phách.

"Đừng trợn mắt lên như vậy chứ, tớ chưa xé rách cái áo yêu quý của cậu đâu".

"... Tớ không trợn mắt, chỉ nhìn chằm chằm thôi". Karma chống chế đáp, nhắm mắt lại để tự điều chỉnh bản thân không bị cái phần tình cảm mới đâm chồi này làm cho rối trí nữa.

[Lớp Học Ám Sát Fanfic]  Nghiệp Chướng Của Phượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ