Chương 5: Hứng Thú

354 32 3
                                    

———
Sau chuyến đi ngoại khóa, Lớp 3 - E lại trở về với những ngày tháng đi học bình thường.

Ừ thì, ít nhất cũng phải như thế mới đúng...

Sáng sớm mở cửa vào lớp đập vào mắt đầu tiên lại là một cái "hộp sắt" cao to được đặt ở cuối lớp tự xưng "Pháo Binh Cố Định Có Trí Thông Minh Tự Xử Lý", và, bả sẽ là bạn cùng lớp với mỗi một người trong lớp 3-E từ bây giờ. Tsuki chống tay, không biết phải làm gì ngoài thở dài cười khổ.

Họ thật sự có thể chơi cả trò này. Đ* thật.

Và như thế, toàn bộ lịch trình năm tiết sáng hôm đó được thay bằng tiếng súng nổ và tiếng đạn BB va đập vào sàn inh tai nhức óc.

Với tư cách người ngồi hàng cuối - Gần nhất với cô bạn "Pháo Binh Cố Định Có Trí Thông Minh Tự Xử Lý" này, Tsuki cảm thấy màng nhĩ của mình đang trên đà nổ tung.

Hai giáo viên đứng ngoài cửa cũng bắt đầu lo sợ, Irina thì thầm nói: "Này... Liệu cô ta có tức điên lên rồi chém phăng cái máy đó đi luôn không?".

"...". Không cần nói cũng biết chắc chắn sẽ không.

Tsuki luôn tự tin rằng mình rất giỏi khoản chịu đựng đau đớn.

Thật đấy.

Thế nhưng nó chẳng có nghĩa là cô có thể ngồi đây, để cho mình đứng trên đà đánh mất thính giác vì tiếng súng máy vang mãi không dứt trong không trung.

Cô nằm bẹp trên bàn, hai tay bất lực buông thõng vì nhận ra mọi hành động che chở thật vô dụng làm sao. Thế nhưng vào giờ phút mà cô nghĩ rằng mình sắp đạt đến cảnh giới xuất thần của sự chịu đựng, cái bàn mà cô đang ngồi lên bị ai đó đạp vào.

Tsuki lật người sang, lập tức tròn mắt.

Quào.

Chàng trai tóc đỏ vốn ngày thường ngạo nghễ cũng đang cúi xuống ôm tai như bao người khác trong lớp, dù rằng xem vẻ mặt thì hình như không đến nỗi gì khó chịu. Anh xòe tay ra với cô, trong tay là hai viên nhỏ gì đó hình như vo ra từ giấy mềm.

Tsuki nhìn anh, song lại liếc hai mẩu giấy trong lòng bàn tay khá thô đó, phải ngơ mất vài giây mới ồ lên bừng tỉnh, cầm lấy hai cục đó nhét vào trong tai mình. Vốn không mong chờ gì, thế nhưng nó lại thực sự làm đỡ đi cái cảm giác ù ù đau đớn mà tiếng ồn nhức nhối mang đến.

Tsuki vui vẻ duỗi người, vốn định quay sang dùng khẩu âm nói một câu cảm ơn với anh, thế nhưng đập vào mắt lại là một loại ánh mắt dò xét cực kì gây khó chịu cho người khác.

Y như thuở ban đầu vậy.

Tsuki thở dài, quay đầu lại tiếp tục bịt chặt tai, trong lòng bỗng sinh ra chán nản vô cớ.

Thôi, dù sao từ khi vào lớp đã bị tên này đề phòng, không nói vẫn hơn.

Dẫu vậy, thực tế mà nói, Karma đang không ý thức được mình đang làm gì.

Anh nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi cạnh, tập trung cao độ tinh thần suy nghĩ, âm thanh chói tai của tiếng súng nổ dường như cũng hoàn toàn biến mất bên tai.

[Lớp Học Ám Sát Fanfic]  Nghiệp Chướng Của Phượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ