Cẩm Tú Cầu là một loài hoa đẹp đầy màu sắc mang theo thông điệp vạch trần sự xấu xí đang ẩn sâu bên trong.
Nạn nhân thứ hai đã xuất hiện vẫn là cách bố trí cũ chỉ thay đổi từ hoa hướng dương sang cẩm tú cầu và người chết là người mà hai người bọn họ từng gặp qua.
"Nạn nhân là Lâm Thi Thi, năm nay 23 tuổi vừa mới cùng bạn trai tranh cãi vào tối qua. Sáng hôm nay thì phát hiện xác của cô ấy trước cửa ga." - Trần Vũ lại nhận được tin tức vụ án từ sếp. Nhưng hắn cương quyết không đáp lại.
"Hung thủ rốt cuộc đang muốn nhắn nhủ điều gì với chúng ta đây?"
Cố Nguỵ nằm trong lòng của Trần Vũ cùng hắn thảo luận về vụ án.
"Hung thủ không phải là lần đầu tiên gây án." - Trần Vũ hôn lên mái tóc của Cố Nguỵ dồi mới nói.
"Sao em biết?" - Cố Nguỵ tò mò.
"Thủ pháp rất chuyên nghiệp. Cách bày trí sắp xếp hiện trường. Từ tóc đến tư thế của nạn nhân số bông hoa, thời gian tươi mới của chúng đều được tính toán tỉ mỉ. Hơn nữa hắn rất có khả năng là một kẻ sát nhân hàng loạt biến thái."
Trần Vũ bắt đầu nhớ lại các chi tiết được cảnh sát thu thập.
"Không những cưỡng hiếp đến chết còn cắm bông trên ngực cùng bộ phận sinh dục cách nghĩ này của em, anh tán thành." - Cố Nguỵ gật đầu đồng ý. Sau đó trong đầu chợt loé sáng.
"Nếu như vậy rất có khả năng hung thủ cùng nạn nhân chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi gần đây thôi."
"Bên cảnh sát đã khoanh vùng điều tra nhưng trước mắt những nguời hai nạn nhân đều không hề trùng nhau."
Dù sao cũng là nơi du lịch việc tiếp xúc cùng gặp phớt qua hung thủ xác suất vô cùng cao lại khó mà sàng lọc hết được.
"Không còn cách nào sao?"
Cố Nguỵ không tin hung thủ có thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay của pháp luật.
"Trước mắt chỉ có thể liên hệ với cảnh sát các nước cùng các nơi phụ cận trong nước xem thử có vụ án nào tương tự như vậy không." - Trần Vũ hai mắt bắt đầu mở không nổi như một lời nhắc nhở đôi phu phu nên nghỉ ngơi.
"Như vậy thì sẽ rất lâu."
Cố Nguỵ vừa nói xong thì bên trên truyền xuống một tiếng thở đều.
"Ngốc."
Cố Nguỵ mắng yêu Trần Vũ rồi nhích người lên đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đó mới quay lại nằm trong lòng hắn.
.
.
Hung thủ lại tiếp tục gây án như một lời thách thức. Trần Vũ cuối cùng vẫn không thoát khỏi việc hổ trợ.
"Vụ án có tiến triển mới gì không?"
Nhìn khuôn mặt không tình nguyện sau khi đến đồn cảnh sát trở về của Trần Vũ, Cố Nguỵ nhịn cười đến mức đau cả bụng.
"Có. Thêm một nạn nhân nữa nhưng lần này lại là đàn ông. Cũng là bạn trai của nạn nhân số 1."
Trần Vũ không phải đó giờ chưa nhìn thấy thi thể. Nhưng cách bày trí của nạn nhân thứ 3 phản cảm vô cùng.
"Hai tay bị trói từ phía sau. Đầu vú bị hoa xuyên ngang. Hậu môn cắm hoa trông tư thế quỳ lạy đưa mông lên trời."
"Chắc nhiều người ói lắm nhỉ?"
"Anh cảnh sát đi với bạn cùng quê em hôm trước chúng ta gặp vừa thấy liền chạy đến gốc cây cách đó không xa ói đến mặt trắng ngang ngửa xác chết."
Nếu không phải sếp nhà hắn làm màu. Trần Vũ tuyệt đối sẽ không đến hiện trường trực tiếp.
"Lần này là hoa gì thế em?"
Cố Nguỵ nghĩ đến cảnh tượng Trần Vũ phải chứng kiến thì vô cùng thiếu lương tâm bật cười.
"Hoa Hồng Vàng."
Hung thủ sau cùng là muốn nhắn nhủ điều gì. Ngôn ngữ hoa hoàn toàn không chính xác, màu sắc cũng thế.
"Anh cảm thấy chúng ta cứ tập trung vào mấy thứ xung quanh xác nạn nhân có khi sẽ bỏ xót chi tiết nào đó rất quan trọng."
Cố Nguỵ đang thay quần áo chuẩn bị cùng Trần Vũ đi tham quan nhà thờ. Nhưng chưa có bộ nào phối mà anh hài lòng.
"Anh nói không sai."
Trần Vũ nhắn tin cho bên phía cảnh sát xong liền cho điện thoại vào túi đi đến ôm anh từ phía sau.
"Đừng thay nữa. Anh đẹp mặc gì cũng đẹp nhất là khi..." - Trần Vũ nói đến đây liền khựng lại. Hung thủ quả nhiên biến thái mà.
.
.
Cố Nguỵ đến cuối cùng chính là lấy đồ của Trần Vũ mặc. Có nhiều vị trí không thoải mái lắm nhưng tổng lại vẫn ổn.
Tay trong tay đi dạo quanh nhà thờ làm vài phong cảnh liên quan đến đặc trưng nơi đây xong thì cả hai liền đi ăn ốc.
Hải sản ở Da Lát đa phần đều là vận chuyển từ nơi khác đến nhưng do tay nghề của những đầu bếp ở đây mà ăn cực kì ngon.
Thịt ốc ngọt nước kết hợp với nước chấm cùng sự chăm sóc của nửa kia. Khiến cho cuộc sống vốn chỉ vài màu sắc cũng trở nên rực rỡ vô cùng.
"Anh còn muốn ăn gì nữa không?"
Trần Vũ dùng khăn giấy lại đi một mảnh vụn đồ ăn trên khé môi Cố Nguỵ.
"Hôm nay dừng ở đây đi."
Cố Nguỵ lắc đầu sau đó Trần Vũ liền đứng dậy đi tính tiền.
.
.
Ăn no phải đi dạo tiêu thực Cố Nguỵ nhìn những bức tranh đang nằm hai bên đường đi thì bật cười.
"Có gì vui thế?"
"Em xem bức tranh này có giống vụ án thứ nhất không?"
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Nghịch Cảnh 2020
FanfictionCp : Trần Vũ (Vương Nhất Bác) x Cố Nguỵ (Tiêu Chiến) Note: *Có Ooc.