P2

955 74 3
                                    

Danh thiếp lấy được liền giao cho tổ giám định sau đó chia nhau ra điều tra. Từ mục tiêu rộng thu nhỏ gần đến chốt hạ.

Công đầu đương nhiên là thuộc về Trần Vũ nhưng hắn cảm thấy nếu không có sự phối hợp nhịp nhàng của mọi người trong tổ đội thì vụ án này sẽ không được phá nhanh như vậy.

"Vũ Vũ, ngày mai đi khám sức khoẻ nhớ giữ mình. Y tá với bác sỹ giờ ghê lắm có gì nhớ kêu lên anh ở bên ngoài sẽ xông vào yểm trợ chú."

Sở cảnh sát theo thông lệ hằng năm đều có cuộc kiểm tra sức khoẻ toàn diện. Mấy năm truớc Trần Vũ vào thời điểm này đều có nhiệm vụ nên lãnh đạo cho qua. Nhưng năm nay thì không cho nên anh em trong tổ rất lo lắng mà cử lão Tứ đi theo bảo vệ.

.

.

Cố Nguỵ nhìn cậu đẹp trai đại náo gay bar tháng trước đang ngồi ngay ngắn trước mắt không khỏi cảm thấy trái đất tròn. Có duyên chính là trốn không thoát.

"Sếp Trần năm nay mới 25 đã làm đến chức này thật sự là hậu sinh khả uý."

Trần Vũ cấp bậc trong tổ cao nhất trong 10 người chỉ sau sếp Trình nhưng bởi vì hắn nhỏ tuổi thứ hai lại cũng không đặt nặng vấn đề này nên mọi người trong tổ chính là phớt lờ lâu ngày quên luôn.

"Bác sỹ Cố, xin hỏi năm nay anh bao nhiêu?" - Trần Vũ hai mắt nhìn thẳng vào Cố Nguỵ đặt câu hỏi.

"28." - Đột nhiên bị hỏi tuổi Cố Nguỵ cũng khá bất ngờ nhưng anh vẫn trả lời.

"Cố gắng lên."

Cố Nguỵ nghe một câu không đầu không đuôi của Trần Vũ hơi khó hiểu mãi một lúc sau anh mới nghĩ ra. Hắn là nói anh còn trẻ chỉ cần cố gắng sẽ được như hắn thôi. Thật sự là kiệm lời.

"Cảm ơn. Trưa nay cậu có rảnh không?"

Không thể làm người yêu thì làm bạn cũng được. Biết đâu sau này lại có chuyện bất ngờ xảy ra thì sao.

"Cho tôi một lý do thuyết phục để phải cùng anh dùng bữa đi."

Trần Vũ đó giờ người đeo đuổi không phải ít trực tiếp có gián tiếp cũng có cho nên hắn đối với mấy lời mời này đều theo thói quen mà nói như vậy.

"Tôi đẹp."

"Vậy mà cũng nghĩ ra được. Thật phục anh." - Trần Vũ bật cười bộ dáng nghiêm nghị khó gần cũng vì nụ cười này mà biến đi đâu mất.

.

.

Vì công việc Cố Nguỵ cũng không thể rời bệnh viện khá xa nên cả hai quyết định ăn ở một nhà hàng mới mở phía đối diện.

"Cậu dùng được món cay chứ?"

Cố Nguỵ vừa xem thực đơn vừa hỏi vốn dĩ anh nghĩ là hai người mạnh ai nấy chọn nhưng Trần Vũ sau khi ngồi xuống lại ngay cả liếc đến thực đơn cũng không thì anh liền biết hắn nhường quyền quyết định lại cho anh, xem ra người trả tiền sẽ là hắn.

"Trong phạm vi cho phép thì có thể." - Thật sự là một câu trả lời rất mơ hồ.

"Người nhà cậu không cảm thấy cách nói chuyện của cậu có chút vấn đề sao?" - Cố Nguỵ sau khi ấn định các món với người phục vụ thì nhìn Trần Vũ đặt câu hỏi.

"Họ quen rồi."

Trần Vũ cũng từng gặp câu hỏi này hắn cũng rất cố gắng để khắc phục nhưng đôi khi vẫn không kiểm soát được.

Cố Nguỵ bật cười sau đó không nói gì nữa mà chỉ nhìn Trần Vũ trong lúc chờ phục vụ dọn món lên.

.

Ba món một canh phong cách đơn giản lại không quá cay như một bàn ăn gia đình. Cố Nguỵ cùng Trần Vũ đều không phải dạng người khi ăn phải giữ im lặng cho nên cứ chốc chốc anh một câu tôi lại một câu cho đến khi...

"Anh muốn đeo đuổi tôi hay chỉ thuần tuý muốn ngủ với tôi?"

Trần Vũ rất biết canh thời điểm đặt câu hỏi ngay khi Cố Nguỵ đang uống nước khiến anh vì thế mà bị sặc ho đến đỏ bừng cả mặt.

"Anh không sao chứ?"

Trần Vũ lấy khăn giấy đưa qua cho Cố Nguỵ lo lắng hỏi.

"Tôi... khụ... khụ... không sao..."

Cố Nguỵ nhận lấy khăn giấy vẫn còn chưa dừng được cơn ho đáp.

"Lần sau đợi tôi uống nước xong hãy đặt câu hỏi có được không?" - Cố Nguỵ cuối cùng cũng ngừng được cơn ho.

"Được." - Trần Vũ cau mày xem ra hắn và Cố Nguỵ vẫn sẽ còn dây dưa rất lâu.

"Vốn dĩ tôi đã từ bỏ ý định nhưng khi nghe cậu đặt câu hỏi này tôi lại thay đổi. Không phiền vì tôi đeo đuổi cậu vì mục đích lăn giường chứ?"

Cố Nguỵ trước giờ ánh mắt rất cao tuy rằng quen không ít nguời nhưng vẫn chưa cùng ai ngủ bao giờ. Trần Vũ là người đầu tiên khiến anh có ý nghĩ này.

"Tôi không thích đàn ông."

"Cậu cũng không thích phụ nữ." - Cố Nguỵ bổ sung vế sau.

"Sao anh biết?"

"Ánh mắt cậu nhìn bọn họ chỉ dừng ở nhìn." - Cố Nguỵ dù sao cũng có cảm tình với Trần Vũ cho nên để ý kỹ hắn cũng rất bình thường - "Yên tâm. Tôi không nói việc này với ai đâu."

"Đeo đuổi người như tôi rất mệt hay là anh bỏ cuộc đi." - Trần Vũ thật lòng khuyên nhủ.

"Cậu sợ cậu yêu tôi phải không?" - Cố Nguỵ uống một ngụm nước thông cổ rồi đặt câu hỏi.

"Ừ. Anh biết đấy nghề nghiệp của tôi độ nguy hiểm rất cao, giờ giấc lại không ổn định có khi lúc anh cần tôi nhất tôi lại chẳng thể xuất hiện. Tuy rằng mới tiếp xúc nhưng tôi cảm thấy một người tốt và ấm áp như anh không nên chịu thiệt thòi như vậy." - Trần Vũ tuy mặt ngoài trẻ trung tràn đầy sức sống nhưng tâm hồn của hắn lại như một người đã trải qua thương hải tang điền.

"Cậu nói đúng. Nhưng nơi này lại không thể chỉ vì vài câu nói của cậu mà chùn bước." - Cố Nguỵ chỉ vào trái tim của anh - "Đặt một hạn định đi sau 3 tháng nếu như tôi có thể thoát khỏi sự hấp dẫn của cậu thì chúng ta coi như việc đeo đuổi này không tồn tại. Còn ngược lại thì cậu chịu khó bị tôi tấn công đi."

"Anh rất biết cách thuyết phục người khác đấy." - Trần Vũ bật cười, xem ra hắn đã vô tình hấp dẫn phải một người nguy hiểm rồi.

TBC

[Vũ Cầm Cố Tung] Nghịch Cảnh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ