P3

850 61 3
                                    

Thời gian như thoi đưa khiến những con người bận rộn quên đi rất nhiều thứ. Trần Vũ vừa bước vào phòng tổ trọng án như mọi khi thì bị rất nhiều ánh mắt quái quái dán vào.

"Mặt em dính gì sao?"

Trần Vũ lấy tay đặt lên mặt nhìn đàn anh gần nhất đặt câu hỏi.

"Không. Vẫn đẹp trai như mọi khi." - Đàn anh lắc đầu sau đó chỉ vào cái hộp cơm xinh xinh cùng bó hoa hồng phấn trên bàn hắn - "Có người gửi cho chú mày đấy. An tâm không phải thứ nguy hiểm."

Trần Vũ gật đầu rồi đi đến bàn ngồi xuống cầm bó hoa lên nghiên cứu. Một tấm thiệp đơn giản với nét chữ mềm mại 'Nguời bạn nhỏ. Anh vẫn không sao quên được em. Cố Nguỵ.'

Thiệp vừa đọc xong điện thoại liền reng lên với chuỗi dãy số không trong vòng quen biết.

"Alo, Trần Vũ nghe."

"Buổi sáng tốt lành, em đã đến chổ làm chưa?" - Giọng nói dịu dàng của Cố Nguỵ vang lên bên đầu dây kia.

"Đã đến rồi. Bữa sáng này là anh làm sao?" - Trần Vũ lấy tai nghe ra đeo vào rồi đặt điện thoại xuống kéo hộp cơm đến trước mặt mở ra.

"Đúng. Em có thích không?"

"Lần sau không cần phải trình bày cầu kì thế này. Xếp ngay ngắn là được. Rất vừa miệng. Cảm ơn anh."

Trần Vũ mỗi thứ nếm thử một ít sau đó cho ra nhận xét.

"Không cần khách sáo. Em thích là được."

"Trưa nay có muốn ăn cơm với tôi không?" - Trần Vũ không thích mắc nợ Cố Nguỵ tuy rằng hắn đồng ý tiếp nhận sự đeo đuổi của anh.

"Thật ngại, hôm nay anh có ca phẩu thuật không thể rời bệnh viện được."

"Gửi lịch làm việc của anh cho tôi đi."

Bác sỹ cùng cảnh sát đều là một trong những ngành nghề linh động về giờ giấc nhưng so sánh thì cảnh sát lại khó nắm bắt hơn.

"Em dùng phần mềm nào?"

Thời buổi hiện đại những app trò chuyện mọc lên như nấm sau mưa màu sắc rực rỡ muôn hình vạn trạng.

"Để tôi gửi tin nhắn cho anh. Giờ tôi phải đi rồi."

Trần Vũ nói xong thì tắt điện thoại xách hộp cơm chạy theo các anh, đây là chuyện khá bình thường cúa nghề nghiệp họ.

.

.

Trần Vũ cùng Cố Nguỵ thật ra không có điểm chung nhiều. Hắn thích đua xe môtô cảm nhận tốc độ của gió, trong khi anh ngay cả xe đạp cũng chạy rất tệ mỗi lần leo lên xe là nghiêng qua đảo lại.

Hắn thích ăn những món ăn có sự kết hợp với dấm. Còn anh lại thích những món ăn cay đến chảy nước mắt.

Những ngày nghỉ anh thích dọn dẹp nhà cửa sau đó đi dạo siêu thị mua sắm vài thứ rồi về nhà tự thưởng cho bản thân bằng một bữa cơm tự tay làm ra. Trông khi hắn thì ngủ đến khi nào tự tỉnh thì thôi bữa ăn cũng gọi người giao đến ngay cả bước một chân ra khỏi cửa nhà cũng lười làm.

Ấy vậy mà từ khi anh bắt đầu đeo đuổi hắn mọi thứ liền thay đổi. Em gái Moto sexy liền được chuyển từ mặt tiền sang một góc bao bọc cẩn thận thay vào vị trí đó là một anh xe hơi nam tính mang màu sắc êm dịu của biển cả.

Món cay bình thường ngang tàn khắp bàn nay chỉ còn một phần tư đôi khi còn không được xuất hiện.

Ngày nghỉ tiết mục cũng đa dạng hơn, khi thì cùng nhau đi xem phim, lúc lại đi mua sắm những món đồ hằng ngày buồn chán thì đi ngắm mặt trời lặn hay đến công viên thăm những người bạn nhỏ...

"Vũ này, hôn một cái xem."

Cố Nguỵ đang ngồi cùng Trần Vũ xem một chương trình giải trí đột nhiên nói.

"Ờ."

Trần Vũ hoàn toàn chẳng thèm suy nghĩ quay đầu qua hôn một cái chụt lên má của Cố Nguỵ rồi lại tiếp tục xem phim.

"Em không thể có chiều sâu hơn sao?" - Cố Nguỵ bĩu môi nói thầm trong miệng.

"Nếu mặt anh không đỏ như mông khỉ thì câu này sẽ thuyết phục hơn đấy."

Trần Vũ liếc nhìn trái cà chua khẩu thị tâm phi kế bên một cách đầy chế nhạo.

.

.

Trần Vũ vừa ngậm kẹo mút vừa nhìn lên bầu trời trong xanh thời tiết thật đẹp thích hợp để giặt ra giường.

"Đang nghĩ gì đó?"

Hôm nay cả hai hẹn nhau ăn trưa trong khuôn viên của bệnh viện. Nhưng gần đến giờ tan ca Cố Nguỵ lại bị lôi đi hổ trợ cho đồng nghiệp nên ra trễ hơn một chút.

"Anh cúi xuống một chút."

Trần Vũ lấy kẹo ngậm ra lấy tay ngoắc ra hiệu Cố Nguỵ khom người.

Cố Nguỵ đầu vừa thấp xuống tay Trần Vũ liền đặt lên ót anh nhấn đầu anh thấp hơn nữa. Hai đôi môi chạm vào rồi nhanh chóng tách ra.

Trần Vũ liếm môi một cái sau đó tiếp tục ngậm kẹo như chưa có gì xảy ra còn Cố Nguỵ lỗ tai đỏ ửng tay còn vô thức đặt lên môi rồi cười ngốc nghếch.

.

.

Nguời của tổ trọng án gần đây rất quái thích đeo kính râm trong phòng.

"Đàn anh, mắt anh vẫn chưa hết đau sao?" - Trần Vũ cùng tiểu Chí là hai người duy nhất trong tổ không đeo.

"Tiểu Chí, đứa có bạn gái như chú mày không hiểu đâu." - Đàn anh vỗ vai tiểu Chí nói ra những lời cao thâm.

"Anh Vũ, anh có hiểu đàn anh nói gì không?" - Tiểu Chí sáp đến gần Trần Vũ tay che miệng nói nhỏ.

"Bọn họ chính là trốn tránh hiện thực ấy mà, kệ họ đi."

Trần Vũ miệng ngậm kẹo tay đút ống quần mặt không cảm xúc nhìn mấy ông anh đang dùng hành động ngầm phản đối hắn đồng ý quen Cố Nguỵ.

Trẻ con.

.

.

TBC

[Vũ Cầm Cố Tung] Nghịch Cảnh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ