PN - Vụ án số 1 : Giấc Mộng Của Loài Hoa (4)

346 23 0
                                    

Những bông hoa thủ pháp giết người, cách bày trí tất cả vốn chỉ là một bức bình phong che đi bộ mặt thật của kẻ sát nhân.

Trần Vũ đột nhiên phát hiện ra việc này cũng nhờ Cố Nguỵ.

"Bảo bối, anh là tuyệt nhất."

Đột nhiên bị nửa kia ôm lấy giữa nơi công cộng Cố Nguỵ hai má lập tức ửng hồng đấm nhẹ vào ngực hắn.

"Em phát điên cái gì thế?"

Trần Vũ hai mắt cong cong bắt lấy tay anh đặt một nụ hôn lên Cố cà chua Nguỵ lập tức xuất hiện.

.
.

Xã hội dù sao cũng có pháp trị, cảnh sát cũng không phải để bày trí. Manh mối nhiều ít cũng đã hổ trợ thu hẹp phạm vi của hung thủ.

'Trần Tường - nam, phục vụ của nhà hàng Lạc Viên nơi ba nạn nhân đều từng xuất hiện còn có cùng nạn nhân tranh chấp.'

'Lan Tường - nữ, nhân viên cắt tóc của tiệm cắt tóc Huệ Hồng cũng là người gặp ba nạn nhân và có xung đột'.

'Huện Hồ - nam, nhân viên tiệm bánh Lạc Hương cũng giống hai người trên.'

Ba nạn nhân hai nữ một nam, ba nghi phạm hai nam một nữ.

.

.

Khi Trần Vũ nhận được thông tin ba kẻ khả nghi từ phía cảnh sát Đa Lát thì hắn rất muốn lật bàn. Hắn chỉ là hổ trợ không phải là tham gia trực tiếp vì cái gì cứ liên tục gửi thông tin vụ án cho hắn.

"Uống một ly nước làm nguội nào."

Cố Nguỵ đối với việc nghỉ phép luôn bị quấy rầy này đã tập mãi thành thói quen.

"Biết thế không đưa gợi ý cho họ."

Trần Vũ lấy ly nước từ tay Cố Nguỵ uống một hơi cạn sạch sau đó đè anh xuống hôn một trận cho bỏ ghét. Thấy hắn thương rồi được đằng chân lên đằng đầu mà. Hư gì đâu.

"Phá án sớm thì có thời gian du lịch nhiều hơn. Đừng nổi nóng nữa được không?"

Cố Nguỵ nhìn Trần Vũ ánh mắt dịu dàng lại tràn ngập tình yêu. Trên thế giới này đôi mắt là một trong những thứ chân thực nhất, nó phản chiếu mọi việc ta từng trải qua.

"A, thật sự là tức quá."

Trần Vũ hét lên vùi đầu vào ngực Cố Nguỵ cọ qua cọ lại khiến nơi ngủ say bên dưới anh bắt đầu không yên phận.

"Vũ~ dừng lại đi mà~"

Cố Nguỵ nói giữa hơi thở. Dù sao anh cũng là đàn ông mấy chuyện đụng chạm thân mật này làm sao chịu nổi.

"Hừ, gọi anh đi. Em tha cho."

Tuy rằng cả hai đã ở bên nhau đuợc một thời gian nhưng dù Trần Vũ nổ lực thế nào Cố Nguỵ vẫn không chịu gọi hắn là anh xưng em. Ngay cả ở trên giường.

"Ư~ không muốn~~"

Cố Nguỵ một khi cố chấp lên thì Trần Vũ cũng không có cách.

.

Bác sĩ cùng cảnh sát dù sao thể lực cũng sẽ có sự chênh lệch khá lớn. Cho nên Cố Nguỵ liền phải ở trên giường nằm mấy tiếng đồng hồ sau một hồi vui vẻ vận động cùng Trần Vũ.

"Thơm quá. Món gì thế?"

Cố Nguỵ bị mùi thức ăn từ chiếc túi trắng mà Trần Vũ xách vào thu hút. Bụng của anh cũng vô cùng biết thời thế mà kêu lên ọt ọt.

"Cháo tứ bảo."

Trần Vũ vốn định mua cơm lam cùng thịt nướng cho Cố Nguỵ nhưng lại sợ ảnh hưởng đến bên dưới đành mua món thanh đạm.

"Bế nào."

Trước mặt bạn đời đôi khi trẻ con một chút thì có sao. Cho nên Cố Nguỵ liền được ôm như công chúa từ giường đến ghế với khoảng cách tầm 3 bước chân còn được người ta vừa thổi vừa đút cho ăn.

.
.

Lời khai của ba kẻ tình nghi vô cùng thiếu ăn ý cho thấy họ không quen biết nhau. Tuy nhiên thời gian mà nạn nhân gặp chuyện bọn họ đều không thể nói ra chứng cứ ngoại phạm.

Trần Vũ cảm thấy cần phải đào sâu hơn về ba nghi phạm này. Hắn không tin hung thủ có thể qua mắt được bọn họ.

"Em cảm thấy trong ba người này ai đáng nghi nhất?"

Cố Nguỵ đẩy qua đẩy lại ba bức hình trong điện thoại Trần Vũ rồi nói.

"Vậy còn anh thì sao?" - Trần Vũ không trả lời anh ngay mà hỏi ngược lại.

"Hung thủ có lẻ là một người rất khoẻ mạnh còn vô cùng thông minh biết dựng bẫy đánh lạc hướng chúng ta."

"Trọng điểm."

Thói quen nghề nghiệp dẫn đến giải thích dong dài của Cố Nguỵ chính là như vậy. Cần phải sửa.

"Anh nghĩ hung thủ có thể là đàn ông."

Trần Vũ vẫn chưa đưa ra lời khẳng định hắn nghĩ nên tạm thời quan sát thêm. Có những việc không thể chỉ nhìn bề ngoài.

.

.

Tay trong tay đi dạo bờ hồ ngắm nhìn cảnh sắc chiều tà cùng nửa kia là một sự lãng mạn không thể dùng giấy bút để miêu tả.

Bầu không khí se se lạnh cùng cơn gió nhẹ trêu đùa làn da bất chợt lại được người bên cạnh dùng hơi ấm bao phủ.

"Anh xem anh lớn như vậy rồi mà chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết."

Lời phàn nàn trách cứ yêu thương từ bé chồng khiến trái tim của Cố Nguỵ không khỏi mềm mại.

"Ông cụ non."

Cố Nguỵ ôm lấy Trần Vũ đầu tựa vào vai hắn khoé miệng khẽ nhếch lên đôi mắt đong đầy hạnh phúc.

"Em bé bự."

Trần Vũ ngay tức khắc đáp lại.

"Ông cụ non cùng em bé bự. Chúng ta thật sự là trời sinh một đôi mà."

Cố Nguỵ thỏ thẻ vào tai Trần Vũ khiến đôi tai đó trở nên phấn hồng. Sau đó thì bị người nào đó ngại quá thành giận đè lên gốc cây hôn đến sưng cả môi.

TBC

[Vũ Cầm Cố Tung] Nghịch Cảnh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ