P4

726 56 1
                                    

Cố Nguỵ vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện thì thấy một Trần Vũ đang nửa đứng nửa ngồi trên xe đạp miệng thì ngậm kẹo còn mặc đồng phục học sinh khiến anh đột nhiên cảm thấy mặc cảm tội lỗi nặng nề.

"Tạo hình gì thế này?"

Cố Nguỵ hít vào thở ra làm công tác tâm lý bản thân thật lâu mới bước đến cạnh Trần Vũ.

"Tổ điều tra hàng xóm thiếu người nên nhờ giúp đỡ." - Trần Vũ lấy kẹo mút ra đút vào miệng Cố Nguỵ cả người tiếng đến gần anh cười hỏi - "Giống không? Có cảm giác trâu già gặm cỏ non không?"

"Đừng khơi dậy những sở thích không lành mạnh trong anh. Nguy hiểm lắm đó." - Cố Nguỵ bật cười lấy kẹo trong miệng đút lại cho Trần Vũ sau đó thì xoa xoa má sữa của hắn.

"Vậy sao?"

Trần Vũ nhướng mày hai tay ôm lấy eo của anh bóp nhẹ một cái vào bờ mông trái đào ẩn sau lớp quần tây thẳng thướm.

Cố Nguỵ bị hành động lưu manh này của Trần Vũ làm bất ngờ cả khuôn mặt liền đỏ lên một cách mất kiểm soát.

Trần Vũ sau khi trêu xong anh người yêu liền leo lên xe rồi nói.

"Còn đứng đó làm gì thế? Đi thôi."

Cố Nguỵ nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Trần Vũ chính là tức mà không thể làm gì được. Aaa, anh bị thằng nhóc nhỏ tuổi này ăn gắt gao rồi ngày tháng sau này biết sống làm sao đây.

.

.

Đàn ông cũng như phụ nữ khi yêu đều có một tâm hồn lãng mạn. Cố Nguỵ thật sự không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày được người yêu chở về nhà bằng xe đạp.

Trần Vũ cứ như một chiếc hộp bí ẩn lâu lâu lại mang đến cho anh những bất ngờ khác nhau vừa mới mẽ vừa ngọt ngào.

"Đây là?"

Cố Nguỵ khi thấy Trần Vũ dừng xe ở một quán ăn nhỏ thì hỏi.

"Quán này hoành thánh ăn rất ngon. Bình thường đi xe hơi không tiện." - Trần Vũ lời ít ý nhiều - "Vào thôi."

.

.

Hoành thánh của tiệm đúng như lời Trần Vũ rất ngon. Cố Nguỵ bình thường kén ăn mà làm tận ba chén còn muốn ăn thêm nữa nhưng bị Trần Vũ cản lại.

"Một lần đừng ăn nhiều quá không tốt."

"Nhưng..."

"Nếu anh thích bữa nào em lại dẫn anh đến đây ăn nữa."

Trần Vũ thật sự không ngờ anh người yêu bình thường kén ăn thật ra cũng là một tiểu tham miêu.

"Là do em tự nói đấy." - Cố Nguỵ cười híp cả mắt. Thật sự là càng lúc càng yêu làm sao bây giờ.

Trần Vũ gật đầu sau đó đứng dậy đi tính tiền rồi quay lại kêu anh.

"Đi thôi."

Cố Nguỵ nhìn bàn tay to đang giơ trước mắt thì không cần nghĩ ngợi liền nắm lấy. Sự ấm áp trong mọi hành động luôn sẽ khiến trái tim vốn đã phản chủ đi mãi chẳng về.

.

.

Mới sáng sớm đã bị các ông anh lôi vào phòng hỏi cung còn lấy đèn rọi vào mặt khiến Trần Vũ rất muốn đánh người.

"Nói. Có phải chú mày để tên bác sỹ đó bóc tem rồi phải không?"

Bộ đồng phục học sinh hôm qua mặc về ra sao sáng hôm nay đi vào như vậy. Đã thế phía sau cổ còn có những dấu đo đỏ nho nhỏ khả nghi nữa.

"Em muốn gặp luật sư của em." - Trần Vũ cười lạnh đáp.

"Loại chuyện này mà cũng muốn gặp luật sư chú mày tưởng tiền của dân có thể dùng một cách phung phí như vậy sao?"

Đàn anh đối với khí tràng lạnh lẽo của Trần Vũ chính là ngay cả một cái nhăn mày cũng không.

Nhóc con, anh mày ăn cháo còn nhiều hơn chú mày ăn cơm đấy.

"Nói. Rốt cuộc quan hệ của hai người đã tới bước nào rồi."

"Bớt xem mấy cái phim màu vàng lại đi. Em với anh ấy không đen tối như mấy anh nghĩ đâu."

Trần Vũ giơ tay tắt cái đèn chói mắt hắn đi sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

.

.

Cố Nguỵ bởi vì đêm qua có sự tồn tại của bạn trai ở trong nhà mà ngủ rất ngon dẫn đến sáng nay xém nữa đi làm trễ.

"Em bị người trong tổ làm khó à."

'Ừ.'

Trần Vũ sau khi ăn trưa xong thì liền tranh thủ thời gian gọi cho Cố Nguỵ kể cho anh nghe chuyện sáng nay hắn gặp phải ở tổ.

"Họ cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi."

Cố Nguỵ bật cười. Hôm qua dù anh có nói muốn gãy cả lưỡi thì Trần Vũ cũng cương quyết ngủ sofa. Bọn họ lo thừa rồi.

'Em biết. Sáng nay không bị trễ chứ?'

"Không. Vừa đúng giờ. Cảm ơn em."

'Khách sáo cái gì là em tự nguyện mà. À mà hôm nay em về trễ lắm làm sao trả xe lại cho anh đây?'

"Em cứ giữ đi, hôm khác trả anh cũng được." - Cố Nguỵ bình thường rất ít đi xe phần lớn đều sử dụng phương tiện công cộng. Xe cũng chỉ đổ đó để làm cảnh thôi.

'Vậy cũng được. Em đến giờ rồi. Nhớ ăn trưa đấy. Em cúp trước đây. Bye.'

Sáng nay vì sợ Cố Nguỵ bị muộn giờ Trần Vũ đành phải bỏ em xe đạp mới tậu ở nhà anh. Rồi lấy chiếc xe màu trắng tinh khôi của anh chở anh đến chổ làm. Vốn định sẽ đi phương tiện công cộng còn xe thì để lại cho anh. Nhưng dự tính của hắn lại bị anh làm cho tan thành bọt biển với một nụ hôn tạm biệt trên má cùng hành động chạy thật nhanh vào chổ làm.

"Bye."

Cố Nguỵ cho điện thoại lại vào túi rồi cầm hồ sơ đi trở về phòng.

Sinh hoạt có mệt mỏi thế nào, chỉ cần được cùng em trò chuyện thì anh sẽ như một chiếc điện thoại được sạc đầy pin tràn đầy năng lượng.

.

.

TBC

[Vũ Cầm Cố Tung] Nghịch Cảnh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ