Trần Vũ là một người rất mâu thuẫn. Nói hắn yêu Cố Nguỵ, Cố Nguỵ lại không cảm nhận được. Nói hắn chỉ xem anh là bạn, người sống chung thì nhìn ở mọi góc độ đều không giống.
"Vũ, em có yêu anh không?"
Cố Nguỵ đột nhiên đặt câu hỏi khi cả hai đang cùng ngồi xem chương trình tạp kỹ trên truyền hình.
"Em không biết. Em chỉ biết nếu bây giờ anh biến mất em sẽ sống rất đau khổ."
Đối với một người chưa từng yêu đặt ra một câu hỏi như vậy thật sự là đang làm khó họ cũng như bản thân mình.
"Con người vốn độc lập. Dù có ở cạnh nhau đến một thời điểm nào đó cũng sẽ chia xa."
Cố Nguỵ làm bác sĩ đối với việc sinh li tử biệt chứng kiến mỗi ngày đã gần như thành thói quen. Nói anh máu lạnh cũng được, nói anh quá thực tế cũng chẳng sao. Dù sao kể từ khi anh chọn con đường này bản thân anh cũng đã học được buông tay rồi.
"Thực tế luôn tàn khốc. Nhưng anh xem..." - Trần Vũ chỉ vào mặt hắn - "... chúng ta vẫn luôn đấu tranh đấy thôi."
Cố Nguỵ hai tay không ngừng lau đi những giọt lệ trên mặt của Trần Vũ. Nam nhi đổ máu không rơi lệ đó chẳng qua là một cách bao biện mà thôi.
"Vũ, anh xin lỗi."
Xin lỗi đã khiến em rơi lệ, xin lỗi vì đã khiến con người thật luôn thiếu cảm giác an toàn của em thức tỉnh, xin lỗi vì đã bắt em phải thừa nhận em yêu anh nhiều đến thế nào.
"Khiến anh bất an là do em không đúng. Anh không cần xin lỗi. Ai cũng muốn có một đáp án chính xác. Anh cũng là người đừng quá tự ép buộc bản thân. Chúng ta kết hôn đi."
Chưa cảm động được vài giây thì liền bị câu nói sau cùng không ăn nhập gì vế truớc của Trần Vũ làm giật mình.
"Như vậy có phải là quá nhanh không?"
Cố Nguỵ xoắn, anh thật sự chưa hề nghĩ đến vấn đề này.
"Không lấy hôn nhân làm mục tiêu cuối cùng chẳng khác nào tra nam. Cố Nguỵ, em không ngờ anh lại là con người như thế." - Trần Vũ với ánh nhìn phụ lòng hán nhìn Cố Nguỵ nói.
"Em giỏi thì lấy nhẫn ra đi. Anh sẽ đồng ý cho em xem." - Cố Nguỵ bị nói trúng tim đen quẫn quá liền phát ngôn không não.
"Là anh nói đấy. Không hối hận?" - Trần Vũ nhướng mày.
"Tuyệt đối không." - Cố Nguỵ nghiến răng đáp. Thật sự là tức chết mà.
Một chiếc nhẫn bạc liền xuất hiện trước mặt Cố Nguỵ. Sau đó anh liền từ người đàn ông độc thân thành người đã lập gia đình trong vòng 1 nốt nhạc.
"Quả nhiên là vừa y." - Trần Vũ cầm tay anh xoay qua xoay lại rất vừa lòng.
"Em..."
Cố Nguỵ nói chẳng thành câu, cái tốc độ thần thánh này là sao đây?
"Cố tiên sinh, ngày này tuần sau ở cục dân chính nhé."
Trần Vũ cười lấy tay vỗ vỗ mặt anh sau đó xuống bếp đổ thêm nước.
.
.
Nguời của tổ trọng án đa phần đều theo phương châm nhanh - chuẩn. Cho nên khi nghe Trần Vũ sẽ kết hôn anh em liền thâm tình hỏi thăm.
"Mua nhà chưa?"
Đàn ông bây giờ muốn cưới được vợ là phải có combo nhà, xe, nghề nghiệp, sổ ngân hàng. Trần Vũ xe có, nghề nghiệp có, sổ ngân hàng chắc chắn có hôm hắn mở anh cũng đi mở chung mà.
"Ba mẹ có mua cho em một căn ở quê, em dùng để cho thuê."
Trần Vũ nằm dài ra bàn, hắn vẫn chưa nói cho ba mẹ biết nữa.
"Vậy coi như chưa có. Chú mày thật sự đã suy nghĩ kỷ rồi? Một túp lều tranh hai quả tim vàng là xưa rồi đấy." - Đàn anh đi đến vỗ vai hắn nói.
"Anh Nguỵ bảo nhà để ảnh mua."
Trần Vũ định sẽ mượn tiền ngân hàng mua rồi trả dần nhưng Cố Nguỵ cương quyết không đồng ý.
"Chú mày làm anh em thất vọng quá."
Cả đám đồng loạt thở dài. Cứ nghĩ hắn là kèo trên ai dè là kèo dưới.
.
.
Cố Nguỵ tâm trạng gần đây rất tốt bình thường đã hay cười dạo này còn cười nhiều hơn. Giới tính nữ để ý anh trong bệnh viện bởi vì việc này mà đứng ngồi không yên.
"Bác sỹ Cố có tin vui gì sao?"
Nữ bác sỹ làm gần phòng anh nhân lúc nghỉ trưa tranh thủ đi do thám tình hình.
"Tôi sắp kết hôn."
Cố Nguỵ đối với tin tức này luôn sẵn sàng chia sẻ với mọi người.
"Chúc mừng anh bác sỹ Cố."
Miệng cười mà lòng đau như ai lấy kim đâm. Nữ bác sỹ quyết định đêm nay sẽ cùng hội chị em say một trận.
.
.
Con cái luôn luôn là nợ kiếp trước, Trần ba sau cuộc trò chuyện dài với con trai cưng thì đứng trước sân nhà nhìn mấy con gà mái đi qua đi lại mà thở ngắn.
"Ông xã, con nó có chuyện gì hả ông?"
Trần mẹ sau khi chuẩn bị xong cơm chiều thì bước ra hỏi.
"Nó muốn kết hôn." - Trần ba nhìn vợ thở dài, con với chả cái nuôi cho lớn.... hzai...
"Thiệt hả?" - Trần mẹ nghe thế thì mừng rỡ vô cùng.
"Ôi đàn bà."
Trần ba nhìn Trần mẹ bằng ánh mắt đầy phức tạp rồi chấp tay sau mông quay người bước vào trong. Vui cái nổi gì mà vui sắp tuyệt tự đến nơi rồi.... hzai....
.
.Trần Vũ nằm dài ra ghế, điện thoại thì bị vứt một góc trên bàn hắn vừa cùng Trần ba nói về chuyện kết hôn. Khi đề cập đến giới tính của nửa kia liền chỉ nghe một tiếng tút dài.
"Vũ ơi, ăn cơm."
Cố Nguỵ gọi từ nhà bếp. Trần Vũ lập tức bật dậy chạy vào phụ anh dọn đồ ăn lên.
Kệ đi thuyền tới đầu cầu ắt tự thẳng.
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Nghịch Cảnh 2020
FanfictionCp : Trần Vũ (Vương Nhất Bác) x Cố Nguỵ (Tiêu Chiến) Note: *Có Ooc.