P6

695 51 0
                                    

Bạn trai nhỏ thật sự là người của dân chúng cùng đi dạo thì bắt móc túi, đi siêu thị thì bắt trộm vặt còn đi xem nhà thì bắt sàm sỡ.

"Anh không sao chứ?"

Trần Vũ sau khi cho lời khai xong thì đi đến chổ của Cố Nguỵ.

"Không."

Cố Nguỵ lắc đầu nhưng vừa đứng dậy thì liền lảo đảo ngã vào người Trần Vũ.

"Mông rất tròn nha."

Trần Vũ hai tay xoa xoa nắn nắn mông trái đào ngữ điệu phi thường đáng khinh nói thành công làm Cố Nguỵ xấu hổ đến không dám ngẩn đầu chỉ có thể lí nhí mắng hắn.

"Sắc lang."

"Được rồi. Không đùa anh nữa. Chúng ta đi thôi."

Trần Vũ đánh một cái vào mông Cố Nguỵ sau đó tay đan tay kéo anh rời khỏi.

.

.

Hôm nay Cố Nguỵ tan làm sớm anh quyết định về nhà sớm nấu cho hắn một bữa. Ai ngờ vừa vào nhà thì thấy Trần Vũ ngồi lù lù ở sô pha nhìn vào màn hình truyền hình vẫn chưa mở xuất thần.

"Vũ, em sao thế?"

Cố Nguỵ đi đến chổ Trần Vũ ngồi xuống cạnh hắn lo lắng hỏi.

"Anh này...."

Trần Vũ quay người ngồi đối diện với Cố Nguỵ sau đó ngã người nằm xuống ghê so pha rồi kéo Cố Nguỵ nằm lên người hắn.

"... cho em sờ mông một lát nhé."

Lời vừa dứt hai tay Trần Vũ liền bắt đầu xoa xoa bóp bóp mông trái đào của Cố Nguỵ. Lúc trưa ở tổ tay sờ trúng mông đàn anh chẳng những không có cảm giác còn phản cảm vô cùng. Quả nhiên chỉ có cảm giác với mông anh. Phê thật.

Cố Nguỵ chờ cả một lúc lại nhận được câu nói đáng đánh này. Anh thật sự không hiểu sao bản thân lại có thể yêu được con người như hắn chứ. Rõ ràng mặt chẳng biểu cảm giọng cũng đều đều mà lời thì đáng khinh vô cùng.

"Nếu anh không đồng ý thì sao?"

Cố Nguỵ bị sờ đến cả người trở nên nóng lên nhưng vẫn bề ngoài trấn định đặt câu hỏi với Trần Vũ.

"Nhìn thẳng vào em nói lại xem."

Trần Vũ buông một bên mông Cố Nguỵ ra lấy tay nâng cầm anh lên đối diện với hắn cười như không cười nói.

Đệt.

Cố Nguỵ chửi thầm trong đầu sau đó nhích người lên muốn hôn Trần Vũ thì bị hắn bắt lấy tay. Một cái lật nhẹ Cố Nguỵ liền nằm dưới thân của hắn. Đôi môi khép khép mở mở đại não còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra thì bị Trần Vũ dùng môi của hắn yêu thương.

Trong phòng khách với gam màu xanh biển dịu nhẹ mang theo hơi thở của biển cả đôi tình nhân trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng, âm thanh của tình ái cứ không ngừng vang vọng khắp ngõ ngách lớn nhỏ.

Trần Vũ nhìn nam nhân xinh đẹp dưới thân bổng nhiên cảm thấy rất khát. Hai mắt ửng hồng, bờ môi đỏ nửa khép nửa mở khuôn mặt thuận theo cả người toát ra sự mời gọi chờ đợi cưng chiều của hắn.  

Nơi phía dưới của Trần Vũ đã bắt đầu xuất hiện phản ứng, nuốt nước miếng khan Trần Vũ ngồi dậy khỏi người anh sau đó đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh rót một ly nước mát uống hạ hoả.

.

Trần Vũ sau khi đã bình ổn lại thì trở về phòng khách thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc hắn đi thì hỏi.

"Anh định nằm đến bao giờ?"

Nhưng lại chẳng có bất kì sự đáp lại nào từ anh. Hắn đành phải đi đến ngồi xuống bên cạnh anh tìm hiểu lý do thì thấy hai mắt anh đang không ngừng rơi lệ.

"Sao lại khóc thế này?"

Cố Nguỵ vẫn không phản ứng hắn nước mắt cứ chảy chẳng dừng.

"Nghe nói lần đầu nếu không mang đến trải nghiệm tuyệt vời sẽ dẫn đến ám ảnh tâm lý."

Trần Vũ thở dài lấy khăn giấy giúp anh lau nước mắt.

"Trần Vũ, em có còn là người không vì lý do này mà năm lần bảy lượt từ chối anh."

Cố Nguỵ vừa tức vừa buồn cười lại nhìn thấy bộ mặt hiện hai chữ cấm cười của hắn lại chẳng biết phải bày ra khuôn mặt nào cho phải nữa.

.

.

Căn hộ hai người thuê chung vốn có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Nhưng đến khi dọn vào thì phòng của Cố Nguỵ chỉ dùng để đồ của cả hai như sách, bằng khen...

"Tại sao chúng ta phải ngủ khoả thân?"

Trước khi lý do được Trần Vũ nói ra hai người vẫn còn có vải che thân. Sau khi nói ra xong liền chẳng còn đến một cái nội y.

"Tiếp xúc da thịt nhiều sẽ giảm bớt sự sợ hãi trong em."

Cố Nguỵ mặt không đổi sắc nói ra những lời ngay cả anh cũng thấy lấn cấn.

"Anh chắc chứ?"

Trần Vũ nhướng mày tay lần xuống dưới túm lấy chú nhóc đang rất tinh thần của Cố Nguỵ vuốt lên vuốt xuống.

"Uh~~  uhm ~~ chắc ~~ chắn ~~~ uh.."

Tự tay an ủi cùng được người mình thích an ủi tư vị khác nhau vô cùng. Cố Nguỵ vừa thở dốc bên tai Trần Vũ vừa đáp.

"Hầu hạ nó, hầu hạ không xong. Em sẽ để anh bắn đến chết."

Trần Vũ sau khi giúp Cố Nguỵ bắn một lần xong liền nắm lấy tay anh đặt vào thằng nhóc của hắn. Bộ dạng đã giống yêu tinh rồi trời còn ban cho một giọng gợi tình như vậy hắn làm sao mà chịu nổi.

"Có... uhm ~~~ cần ...~~  uh ~~ anh ... uh ~~ dùng ... ah~~ uhm ~~~ uhm ~~~ miệng ... không?"

Kỹ thuật tự an ủi của Trần Vũ quá tốt thằng nhỏ nhà anh chưa nghỉ được vài phút lại sức sống bừng bừng.

"Lần sau đi."

Trần Vũ lắc đầu hôn lấy môi anh chặng đứng tất cả các âm thanh ngọt ngào.

Hy vọng tường nhà khu này đủ dày.

TBC

[Vũ Cầm Cố Tung] Nghịch Cảnh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ