Đôi khi trái đất to lớn lại trở nên bé tí tẹo trong mắt anh. Hôm nay Cố Nguỵ tan ca sớm cho nên anh quyết định đi siêu thị mua một ít thức ăn cho buổi tối của cả hai. Trong lúc đang phân vân giữa các món canh hầm thì thấy một bóng hình quen thuộc chạy ngang qua.
"Vũ?"
Cố Nguỵ lại lần nữa nhìn thấy hắn trong bộ đồng phục học sinh.
"Sư huynh, làm phiền anh."
Trần Vũ sau khi tóm được tên trộm đồ trong siêu thị thì liền bước đến chổ anh.
"Hôm nay chúng ta ăn gì vậy anh?"
Trần Vũ nhìn mấy món anh đã chọn trong giỏ hàng rồi hỏi.
"Em muốn ăn gì?"
Cố Nguỵ nhìn tay đang thoăn thoắt bỏ những món ăn vặt anh thích sắp hết ở nhà vào giỏ của Trần Vũ thì bật cười.
"Cổ họng anh đang không khoẻ hôm nay chúng ta ăn món thanh đạm thôi."
Trần Vũ tuy không biết nấu ăn nhưng hắn lại rất giỏi trong việc mua sắm mỗi lần đi đến siêu thị với hắn Cố Nguỵ chỉ phụ trách đẩy xe.
.
.
Bữa cơm gia đình của hai người đàn ông thật ra không tẻ nhạt như nhiều người hay nghĩ. Cố Nguỵ phụ trách nấu, Trần Vũ thì bày bàn ăn kiêm lặc rau phụ giúp lấy gia vị.
"Anh ơi, em làm xong rồi. Còn cần em phụ gì nữa không?"
Trần Vũ bừng rổ rau đã được rửa sạch đặt bên cạnh bếp.
"Xong rồi, em về bàn ngồi đi."
Cố Nguỵ quay người hôn lên má bánh bao một cái rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở.
.
.
Trần Vũ đang xỏ giày chuẩn bị ra về thì bị Cố Nguỵ ôm lấy từ phía sau.
"Đêm nay ở lại với anh được không?"
Cố Nguỵ thật ra nhìn thì rất sành sỏi sự thật là anh vẫn còn là trai tân chưa trải qua một mãnh tình dắt vai nào. Lúc nói ra câu này anh đã phải cố gắng rất nhiều.
"Em thấy bộ đồng phục này thật tà. Lần nào mặt nó cũng sẽ vì lý do này hoặc khác mà ở lại nhà anh." - Trần Vũ bật cười sau đó xoay người lại ôm lấy Cố Nguỵ - "Đừng tấn công em liên tiếp như vậy. Cho em chút thời gian đi."
"Anh cứ không cho đó." - Cố Nguỵ vùi đầu vào vai Trần Vũ hờn dỗi nói.
"Ngoan, em thương." - Trần Vũ một tay xoa đầu một tay vuốt lưng anh an ủi.
"Ai cần em thuơng chứ?"
Cố Nguỵ không vui anh cảm thấy Trần Vũ thật ra vẫn đang trốn tránh từ trước đến giờ hắn chẳng qua chỉ lừa anh mà thôi.
"Hôn một cái rồi tiễn em về nhé."
Trần Vũ nhìn thì phóng khoáng nhưng thật ra bảo thủ vô cùng. Trước khi xác định Cố Nguỵ là sự lựa chọn cuối cùng hắn sẽ không tuỳ tiện cùng anh phát sinh quan hệ.
"Hừ."
Cố Nguỵ bĩu môi tỏ vẻ không vui. Sau đó liền nhận được một nụ hôn kiểu pháp đầy lãng mạn.
Khi Trần Vũ cùng Cố Nguy tách ra anh gần như xụi lơ cả người không còn sức lực phải bám lấy hắn mới thoát khỏi việc bị té ngã. Kỷ thuật của Trần Vũ tuy còn non nớt nhưng thắng ở chổ hắn học tập rất nhanh còn từ đơn giản biến thành phức tạp.
Vuốt lấy bờ môi bởi vì được hắn sủng ái qua mà trở nên căng mọng như quả anh đào Trần Vũ cười nói.
"Từ từ thôi anh nhé."
Cố Nguỵ như bị mê hoặc bởi nụ cuời của hắn mà gật đầu.
.
.
Tổ trọng án đối với việc không có án mạng rất mừng rỡ. Sau đó bị sếp Trình nhà bọn họ cử đi hổ trợ tổ khác.
Có chút nhan sắc và ngoại hình thì phụ trách cải trang bắt mấy tên trộm vặt. Vô muối thì đến phòng hồ sơ lục lại mấy vụ án cũ chưa kết điều tra lại lần nữa.
"Vũ, cả tuần chạy khắp nơi sau chú mày vẫn còn đẹp trai thế này."
Đàn anh cũng bị phái đi hổ trợ chẳng những đen đi còn bị sụt cân cho nên vừa nhìn thấy hắn liền khó chịu.
"Trời sinh rồi anh."
Trần Vũ ngày nào truớc khi rời khỏi nhà đều sẽ nhận được tin nhắn dài dặn dò của anh người yêu. Đội nón đeo khẩu trang xịt chống nắng ... trước khi đi phải chụp gửi một tấm về phải gửi một tấm.
Nếu như dùng lại ảnh cũ sẽ bị anh gọi điện đến giảng cho một bài về sức khoẻ. Trần Vũ có một lần vì muốn đùa với anh mà nói.
"Hay anh dọn đến ở với em đi để tiện việc kiểm tra."
Ai ngờ anh lại cho là thật mà dọn đến ở sau đó hắn phải vất vả lắm mới thuyết phục anh trở về lại nhà anh. Nhà hắn thật sự quá xa so với bệnh viện khiến anh vì hắn mỗi ngày đều dậy sớm hơn 2 tiếng hắn rất xót.
.
.
Cố Nguỵ gần đây đang tìm chổ ở mới, một nơi nằm giữa chổ làm của cả hai. Trải qua vài ngày ở nhà của Trần Vũ, Cố Nguỵ liền bắt đầu chán ghét cuộc sống chỉ có một người.
"Em xem căn hộ này thế nào? Hai phòng ngủ một phòng khách. Có chổ để xe riêng nữa đó."
Cố Nguỵ mỗi khi tìm được nơi nào nhìn được thì liền gửi hình cho Trần Vũ.
"Mai anh nghỉ phải không?"
Trần Vũ không trả lời ngay mà hỏi anh một câu hỏi khác.
"Ừa. Em định dẫn anh đi đâu sao?"
"Em có người bạn sắp đi định cư nước ngoài nó muốn để lại căn nhà hiện đang ở. Em thấy vị trí cũng thuận tiện với chổ quen biết giá cả cũng được. Mai chúng ta đi coi nhé."
Trần Vũ thật sự bị đám ảnh nhà ở của Cố Nguỵ gửi mỗi ngày làm hoa cả mắt. Hơn nữa mấy chổ anh tìm trị an thật sự quá kém giá lại còn cao.
"Được được được."
Cố Nguỵ vốn tưởng chỉ có mình anh đơn phương trong việc tìm nhà. Ai ngờ hắn cũng đang âm thầm làm điều đó. Yêu chết đi được.
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Nghịch Cảnh 2020
FanfictionCp : Trần Vũ (Vương Nhất Bác) x Cố Nguỵ (Tiêu Chiến) Note: *Có Ooc.